Chương 16

194 9 0
                                    

                                   
                                         
                     
                     

"Thật phiền..."

                     

Vừa bước chân vào nhà, câu đầu tiên của Bùi thiếu đã là than vãn. Ném áo vest trên tay cho người hầu đang đứng gần nhất, phiền muộn nới nới cà vạt.

                     

Hàn Hạ bước chân tung bay theo vào sau đó, nhìn lướt qua nét mặt của anh, cả người liền vui vẻ trên nỗi đau của người khác.

                     

Lúc gần bước qua còn dừng lại làm ra vẻ mặt mặc niệm, vỗ vỗ vai anh ra chiều ai ủi, xong mới huýt sáo tung tăng lên phòng đóng cửa cái cạch, một loạt động tác mây trôi nước chảy.

                     

Thế Anh hít sâu cố dằn lại cơn xúc động muốn ném cậu ta ra khỏi nhà, khó chịu cất giọng hỏi Lục lão đứng thẳng bên cạnh:

                     

"Cô ta đâu?"

                     

"Anh!!!!"

                     

Chưa kịp nghe đáp án, người đã tới rồi. Cả Thế Anh lẫn Lục lão đều chán nản bưng trán. Nhưng rất nhanh khi chủ nhân của cái giọng nói dẻo quẹo kia xuất hiện ngay cửa chính, vẻ mặt cả hai đã được điều chỉnh lại cực kỳ thích hợp, người cần nghiêm chỉnh có nghiêm chỉnh, người cần ôn nhu có ôn nhu.

                     

Đi tới là nữ nhân tóc dài uốn xoăn gợn sóng bồng bềnh, nhuộm màu nâu sáng. Dáng vẻ nhỏ nhắn, một thân váy hồng dịu dàng, kết hợp với đôi mắt to tròn long lanh càng tôn lên vẻ trẻ trung thướt tha của thiếu nữ mới lớn.

                     

Thế Anh trong lòng cười lạnh, phải thừa nhận vẻ ngoài này rất đủ tiêu chuẩn lừa gạt . Ai có thể ngờ cô em gái nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu như thiên thần thế này lại có thể nhẫn tâm dồn chính anh ruột của mình vào chỗ chết chứ.

                     

Vừa nghĩ, người đã sà vào lòng, dáng dấp như chim non nho nhỏ, làm người ta không khỏi sinh lòng thương yêu.

                     

Rất tiếc, Thế Anh bây giờ cũng không còn là Thế Anh khi xưa nữa, không dễ bị lừa gạt như vậy, giờ phút em gái thân yêu rúc vào lòng mình làm nũng anh chỉ có một ý niệm duy nhất là chán ghét, cả người căng thẳng cố ngăn việc mất không chế mà đẩy con rắn độc này ra.

                     

"Anh, em đã về, anh có nhớ em không?"

                     

Nữ nhân còn chưa nhận ra cảm xúc mâu thuẫn của anh trai, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng hai má e thẹn hỏi, giọng nói trong veo mang ý nhõng nhẽo.

Andree x Bray | VER | Hình Bóng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ