Chương 6

3.2K 227 25
                                    


Chương 6

Kỳ thi học kỳ II vừa kết thúc, chỉ hơn một tuần nữa là tới lễ Bế giảng. Mọi tiết học đều được thay thế bằng giờ tự quản. Học sinh đến lớp bây giờ là để ăn, để chơi, để bày trò quậy phá, thành ra ai nấy đều hăm hở đến trường, khác hẳn những ngày trước đó.

Chơi mãi cũng chán! Không gian lớp học nhỏ bé không đủ để hai chị em họ Lương tung hoành. Vả lại, Trúc Linh hôm nay nghỉ học. Bảo Kỳ không có ai để trêu ghẹo, Bảo An cũng chẳng biết thủ thì cùng ai. Trong hoàn cảnh này, bùng học có lẽ là một ý tưởng không tồi.

Đối với những học sinh muốn trốn học thì khoảng sân sau nhà gửi xe quả là một địa điểm lý tưởng để thực hiện ý đồ đó. Đứng trước bức tường cao chót vót, Bảo An cúi xuống nhìn đôi chân ngắn củn của mình, khóe miệng khẽ giật giật. Bảo Kỳ thấu được nỗi khổ của cô chị họ, bèn an ủi theo một phong cách rất riêng.

"Chị Bảo An, nhìn này."

Nói đoạn, cậu lùi về phía sau lấy đà và... nhảy. Bảo An chớp mắt một cái đã thấy Bảo Kỳ ngồi vắt vẻo trên bức tường. Lại chớp mắt cái nữa đã không thấy cậu ta đâu, chỉ nghe tiếng gọi từ phía bên kia vách.

"Nếu chị không nhảy qua được thì mau đi bằng cái cổng ở phía dưới chân chị."

Bảo An lúc này mới chú ý tới cái "cổng" mà Bảo Kỳ nói. Đó chính xác là một cái lỗ khá to, đủ để một người có thể chui qua, bên trên còn có dòng chữ "Cổng dành cho những kẻ chân ngắn". Cái "cổng" này là tâm huyết của mấy anh chị khóa trên, sau nhiều lần hội nghị bàn tròn bàn vuông, cuối cùng quyết định xây ra cái lối đi ấy. Bảo An nhìn cái "cổng" gương mặt méo mó trông đến tội, trong đầu không ngừng oán trách bản thân lúc trước đã không chăm chỉ uống sữa. Tiếng Bảo Kỳ bên ngoài vẫn giục, Bảo An không còn cách nào khác, đành lúi cúi chui qua. Ra được bên ngoài rồi, miệng nó vẫn tiếp tục lẩm bẩm:

"Thật là mắc nhục quá đi à!"

"Nghe nói ăn lẩu kem là rửa được nhục đấy, muốn thử chứ?"

"Có có có." Nghe đến món khoái khẩu, Bảo An mắt sáng trưng, gật đầu như bổ củi.

"Vậy đi, em mới biết một quán hay cực!"

Hai chị em tung tăng tung tẩy đi trên đường, đến một đoạn vắng vẻ thì được chứng kiến một cảnh rất là hay mắt. Một tên con trai béo ú, bên cạnh là đứa con gái với dáng người cò hương, cả hai mặc đồng phục trường Trung học Phổ thông Triệu Kim – ngôi trường dành cho những cậu ấm cô chiêu với cái đầu rỗng tuếch – và đang ra sức bắt nạt cặp đôi trước mặt. Tên con trai lên tiếng đầy hách dịch:

"Bạn gái mày xinh đấy. Tao thích. Từ bây giờ nó là của tao. Rõ chưa?"

"Cậu nhìn cũng được đấy. Nhường con bé kia cho anh trai tớ, rồi tớ sẽ cho cậu làm bạn trai tớ." Đứa con gái bên cạnh lên tiếng.

"Tha cho chúng tôi, làm ơn tha cho chúng tôi..." Cặp đôi kia khóc lóc van xin.

Ồ, thì ra là hai anh em nhà kia có sở thích kỳ cục. Họ thích cướp người yêu của người khác?! Bảo Kỳ thấy nhức mắt, bèn ném hòn sỏi nhỏ thẳng vào cái mặt ngấn mỡ của cậu kia. Hắn ôm mặt, gầm lên tức tối:

Chuyện của PhAnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ