Chương 33

2.8K 127 49
                                    

"Lại không đi? Lại bận?"

"Ờ thì, tớ cũng muốn đi lắm chứ nhưng để lần sau đi. Tại vì..."

Cụp!

Chẳng thèm nghe Bảo An nói hết lời trình bày, Hoài Phong đã phũ phàng cúp máy cái rụp. Lia cái điện thoại xấu số vào trong góc bàn, Phong ngồi phịch xuống ghế, miệng thở phì phì, cáu giận muốn nổ tung cả người lên đây.

Tâm trạng Phong lúc này thật rối như tơ vò. Cậu thấy bực?

"Uổng côn tao cày cuốc chơi game mấy đêm trời để lấy được cặp vé đi ăn buffet này. Vậy mà mày dám... Giời ạ, tức đếch chịu được."

Cũng thấy nhục?

"Mà tao cũng chẳng hiểu nổi tao nữa rồi. Bị nó từ chối một lần vẫn chưa thấy ngại à mà còn vác cái mặt đến mời mọc nó thêm cả chục lần như thế nữa? Không có lòng tự trọng à? Dại gái à?"

Và cả một chút hoang mang, lo sợ?

"Đồ chân ngắn ấy đang thấy chán mình rồi à? Mình sắp bị ra rìa và lão Minh kia sẽ là người thế chân hả? Vậy mà suốt ngày thề 'Tớ chỉ thích mỗi cậu thôi', rõ là điêu toa."

Hiện tại phũ phàng, Hoài Phong chẳng muốn nghĩ đến nữa. Cậu gác chân lên bàn, tay vắt ngang trán và mơ màng hồi tưởng lại ngày dài oanh liệt ấy. Nhớ cái hồi mà hai đứa vừa mới hay tên biết mặt, An cứ lì lợm đeo bám ám quẻ cậu suốt cả ngày thôi, đuổi không đi mà quát cũng chẳng thèm chạy. Nói không phải ngoa chứ, lúc đó chỉ cần Phong hắng giọng một cái là y như rằng xe ôm Bảo An sẽ ngay lập tức lao đến trình diện. Oách vô cùng! Chẳng bù cho dạo gần đây, mặc kệ Phong có rủ rê thế nào, An cũng đều lắc đầu từ chối, hết lần này lại qua lần khác, với lý do "Tớ bận." Nhắn tin thì nửa ngày sau mới đáp, gọi điện thì tỷ cuộc mới nghe. Ôi, cái thời oanh liệt của Phong nay còn đâu?!

Nhưng từ khi nào mà tỷ phú thời gian Bảo An lại trở nên bận rộn thế nhỉ? Có liên quan gì tới Minh không đây? Phong chẳng biết nữa, cơ mà việc quỹ thời gian An dành cho Phong mấy ngày gần đây bị cắt xém đi đôi phần, thật khiến Phong bực dọc ghê gớm. So với Phong thì cái thằng "bận" kia quan trọng hơn sao? Phong ghét "hắn". Chính "hắn" đã đem đổ sông đổ bể công sức Phong mấy ngày qua. Cũng chính "hắn" khiến cho cái đầu Phong giờ đây phải ong ong tìm đường "giải quyết" cho hai tấm vé này. Cậu nên làm gì với chúng đây? Đi một mình có ổn không nhỉ? Thong dong, tự tại lại chẳng mất công đón đưa, đèo bòng đứa nào. Cũng hay ho đấy chứ, nhưng...

"Dẹp, một thân một mình đến đấy để ngắm toàn dân thiên hạ nói cười à? Khác gì tra tấn tinh thần. Thế thà ngồi nhà ăn cơm nguội rồi xem tivi còn sướng hơn."

Vậy rủ ông bạn vàng tên Trí đi cùng thì sao đây? Trời lạnh thế này, có bạn có bè đi cùng vẫn là vui nhất, sẵn tiện hâm nóng tình đồng chí luôn thể và còn được mang tiếng thơm là hào phóng nữa chứ. Lợi thì nhiều, có điều Phong thấy...

"Hai thằng con trai... Hình như hơi sai sai."

Thật ra lúc đầu, Phong đã nghĩ sẽ tặng lại mẹ và Hoài An cặp vé này nhưng Phong cũng lường trước được hàng tá câu tra hỏi mà mẹ và cô em gái sẽ đặt ra cho mình nên thôi. Thể nào, cả hai cũng sẽ than ngắn thở dài về việc Phong ngày đêm cắm mặt vào màn hình máy tính, và đến cuối cùng sẽ đồng lòng nhất trí giục Phong tìm người để bán lại cặp vé. Phong hiểu quá mà, vì đây không phải là lần đầu tiên cậu rơi vào hoàn cảnh này. Tốt hơn hết, Phong nên tìm người nhượng lại hai tấm vé ấy ngay và luôn.

Chuyện của PhAnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ