Chương 59

621 18 2
                                    

Xe hỏng, cô sinh viên Bảo An thật chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải "vác xác" lên xe buýt để đi đến trường. Mấy ngày gần đây, báo chí đưa tin rầm rộ về những vụ dàn cảnh nhận làm người thân để trấn lột và có khi còn bắt cóc trên xe buýt nữa cơ. Thật khiến Bảo An cảm thấy hoang mang đến vô cùng. Sợ là thế nhưng thú thật An cũng hơi mong ngóng và hong hóng đến khoảnh khắc này đã mấy ngày hôm nay rồi. Âu cũng bởi sau khi nghe An khóc tu tu đòi mình về nhà và đưa đi học, người thương phương xa đã bày cho con bé một kế hoạch khá là hay ho.

Để đề phòng mình bị rơi vào tầm ngắm và có nguy cơ trở thành "vợ" của mấy anh, mấy chú, mấy bác, mấy ông lừa đảo, Bảo An buộc phải ngụy trang hết sức cẩn thận. Dù trời chẳng mấy nắng nôi và bản thân thì cũng không muốn tẹo nào nhưng vì đảm bảo an toàn nên con bé vẫn chọn mặc áo chống nắng dài đến tận mắt cả chân. Lại thêm cả mũ đội lụp xụp và đeo thêm cặp kính cùng cái khẩu trang che kín mặt, nom con bé lúc này rất lấy làm khả nghi đó nha. Giống hệt mấy kẻ móc túi vẫn thường hay "hành nghề" trên những tuyến xe đông người.

Khi Bảo An đến điểm dừng xe buýt, chỉ có một bạn nam đang ngồi trên hàng ghế đợi. Cậu ta mặc bộ đồng phục thể dục của ngôi trường đại học mà An đang theo học, sau lưng là chiếc ba lô xẹp lép. Thấy vậy, con bé liền bĩu môi và lên giọng học sinh chăm ngoan mà chê bai rằng:

"Xì, nhìn là biết lười học."

Vô duyên soi mói thêm một lúc nữa, An lại thêm một lần nữa chẹp miệng ngán ngấm trước cung cách ăn mặc che kín gương mặt với mũ lưỡi trai và cái kính râm to oành của chàng ta:

"Chắc là xấu lắm đây, chứ không việc gì phải che với đậy."

Chưa dừng ở đó, con bé còn tiếp tục than ngắn thở dài khi thấy cậu sinh viên cùng trường hiện đang cúi gằm mặt xuống và gục gà ngủ gật:

"Trông kìa, trông kìa... Nhìn là biết thuộc dạng 'động vật sống về đêm' rồi."

Cơ mà, với anh chàng không quen biết này, An lại thấy yên tâm lắm nhé vì nom cậu ta chẳng có vẻ gì là lừa đảo cả. Bấy giờ, con bé mới rón rén tiến đến và ngồi cạnh, dẫu sao cũng không nên gây ồn, tránh ảnh hưởng tới giấc ngủ của người ta.

Cùng lúc ấy, có một gã đàn ông với dáng người que củi đi tới. An đoán gã ta tầm khoảng hai bảy, hai tám tuổi trở lên.

"Da vốn đã như than, lại kết hợp thêm bộ đồ đen từ chân đến đầu nữa chứ, nhìn không thời trang gì cả."

Sau một hồi liếc nhìn và đánh giá, Bảo An tạm thời không thấy gã đàn ông kia có gì đáng để đề phòng và e sợ cả. Nhìn xem, ngoài việc đứng đợi xe ra, gã ta đâu có lân la hỏi chuyện hay đụng gì tới An.

Xe buýt đến, Bảo An lên xe, hai người kia cũng liền theo sau. Trên xe bấy giờ chỉ còn hai ghế trống. Một chiếc đơn và một chiếc ở hàng ghế cuối cùng. Cậu bạn cùng trường Bảo An đi thẳng xuống cuối xe. Bảo An sau khi mua vé xong xuôi, cũng nhanh nhảu ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Đường còn xa, con bé thật chẳng muốn đứng chút nào. Còn gã đàn ông kia thì đứng ngay cạnh chiếc ghế An ngồi.

Chuyện của PhAnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ