Chương 27

2.9K 171 19
                                    

Đêm Giao thừa đông vui, náo nhiệt quả là một thời điểm thích hợp cho cậu ấm Phan Tuệ Minh với niềm đam mê chụp hình cầm máy lên và đi ra ngoài "hành nghề". Ngay từ những ngày còn nhỏ, Tuệ Minh thường cùng bố lên trên cầu Long Biên chạy bộ mỗi sáng sớm, dần dà đó trở thành một thói quen đến tận bây giờ của cậu sinh viên năm hai ấy. Theo năm tháng, cầu Long Biên lịch sử cũng vì thế mà trở nên gắn bó và là một trong những thứ quan trọng nhất với Minh. Hai mươi năm qua, đêm 30 nào Minh cũng đón khoảnh khắc chuyển giao tại nơi đây, cùng cây cầu bước thêm một tuổi mới. Bạn bè vẫn thường rủ Minh sang bờ hồ Hoàn Kiếm ngắm pháo hoa để "đổi gió", chứ năm nào cũng đứng lì trên cầu chụp hình thì làm sao tìm được cảm hứng mới được, họ nói:

"Ông chụp ở đây mãi mà không thấy chán à? Ảnh Giao thừa năm sau giống y đúc năm trước, chả có gì khác cả."

Minh chỉ cười và đáp:

"Khác nhiều. Cái mặt ông ở thì tương lai đương nhiên là khác ở thì quá khứ rồi. Cầu cũng thế thôi, thêm tuổi thêm khác."

Tuệ Minh quả là một nhà nhiếp ảnh "có tâm", những tấm hình do anh chụp lúc nào cũng rất "chất" và đầy tính nghệ thuật, bất kể không gian, thời gian và đối tượng. Đến cả mấy quả pháo "xịt" trong màn bắn pháo khi nãy qua ống kính của Minh cũng lung linh rực rỡ lên mấy phần, chẳng những thế mà còn có nét ngộ ngộ hài hài khó quên. Rồi thì cái bộ dạng hăm hở gặm xương, bộ dạng lén lút khi đứng tè bậy vào chậu cây quý của chú chó tên An ở nhà bỗng chốc trở nên vô cùng đáng yêu trong những tấm hình Minh chụp, hút mắt người xem đến lạ.

Pháo đã hết, Tuệ Minh theo dòng người dần dần đi xuống chân cầu và tiếp tục đam mê của mình. Anh say sưa đến quên cả giá lạnh và mệt mỏi, dù rằng từ tối đến giờ Minh chưa bỏ bụng thứ gì. Tuy ngoài trời đã lất phất cơn mưa xuân, thời tiết càng thêm phần rét mướt nhưng chẳng thể nào làm nguội được tinh thần nghệ thuật đang rạo rực trong Minh. Cơ mà thằng em trai loắt choắt đi cùng lại chẳng ham hố gì công việc này, cậu ta đói và liên tục kêu gào:

"Em không chịu được nữa đâu Minh ơi. Cả người em đang run lẩy bẩy vì đói và buốt đây này. Anh định giết em trai mình ngay khi vừa bước sang thềm năm mới hả? Đi về cái quán kia thôi, mấy ông trong xóm đang đợi mà, có khi giờ cũng đánh chén xong mấy con gà rồi ý chứ."

Vốn hôm nay mấy anh em con trai trong khu phố nhà Minh tụ tập lại tại một quán nhỏ ngay gần chân cầu, cùng nhậu nhẹt và thực hiện chuyến đi chơi "xuyên năm". Thay vì phải đứng ngoài đường gió rét và đông đúc người xe để xem pháo hoa, họ thích cùng nhau ngồi trong một quán ấm áp rồi chiêm ngưỡng pháo hoa toàn quốc qua màn ảnh nhỏ hơn, nên đã có mặt ở đây từ sớm. Chỉ có mỗi Minh chung thủy, không bao giờ bỏ rơi người bạn tri kỷ kia, mặc gió mặc rét quyết tâm ra ngoài đón Giao thừa cùng bạn. Cậu em Kiến Lâm từ nhỏ đã có thói quen "bám đuôi" anh trai, Minh không ở đấy, cậu ta cũng chẳng ngồi lại làm gì, đành bấm bụng chịu lạnh đi theo.

Lâm quả đúng là nhân chứng sống cho câu thành ngữ "Người gầy, thầy cơm". Nguyên ngày hôm nay, từ khi mở mắt thức dậy cho tới trước lúc ra khỏi nhà, cái miệng của Lâm luôn hoạt động hết công suất, không một giây ngừng nghỉ. Ăn rất nhiều nhưng hấp thụ chẳng được bao nhiêu, mãi mà người Lâm vẫn cứ còi dí còi di, đến mức mẹ cậu ta phải ngao ngán than lên rằng "Nuôi mày tốn cơm, tốn gạo quá con ạ."

Chuyện của PhAnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ