Chương 19

3K 170 15
                                    

Lần nào cũng thế, lần này cũng vậy, Hoài Phong phải mất một lúc khá lâu mới có thể nhận được cái gật đầu đồng ý, cho phép vào trong trường từ phía bác bảo vệ – người vẫn thường được đám học trò gọi vui là "bố Bộ". Bước chân cậu càng lúc càng nhanh và vồn vã, Hoài Phong thực sự rất nóng lòng muốn chứng kiến cảnh tượng hay ho kia.

Đây rồi, thấy rồi,... hình ảnh cô học sinh mẫu mực Lương Bảo An miệt mài dùng compa cạo sạch những bã kẹo cao su đã bám chặt xuống nền nhà tự mấy năm nay đang hiện lên rõ nét trước mặt cậu! Đối với Hoài Phong mà nói, đây quả đúng là một "cảnh đắt giá trời cho", nhất định phải ghi lại khoảnh khắc này mới được, mai sau biết đâu cần dùng đến. Nghĩ là làm, Hoài Phong lấy ngay máy điện thoại ra, giơ lên và bắt đầu quay lén những thước phim đáng giá ấy. Giữa trưa, bụng thì đói, trời lại rét, trong trường cũng chẳng còn ai vậy mà An vẫn phải bò lổm cổm ngoài hiên nhà, tay cầm chiếc compa sắt tẩn mẩn cậy từng mảng kẹo một. Thi thoảng nàng ta ngã phịch ra đằng sau một cái, vừa thở hổn hển vừa lẩm bẩm kêu than, nom đến là buồn cười. Hoài Phong đừng nép sau bức tường, cố mím chặt hai bờ môi vào nhau để không phát ra tiếng động.

"Ôi trời, mệt muốn chết... Phong với chả phanh, người gì đâu, chậm chạp hệt con rùa. Đoạn đường ngắn tí teo mà đi mãi không vào tới nơi. Đợi được cậu chắc tớ cạo sạch cả tòa nhà giáo viên này rồi cũng nên..."

Tiếng An than thở khiến Phong dừng, không quay nữa. Cậu cất máy đi, chậm rãi lấy ra một chiếc thước từ trong cặp sách, tiến lại phía An ngồi xuống và ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ.

"Đây đây, Phong đây. Mãi mới 'mua được vé để vào cửa' đấy ạ."

An ngẩng mặt lên đã thấy Phong thu lu ngay phía trước, tay cạo cạo và miệng thì banh ra nhăn nhở. Khỏi phải nói, An cảm động đến rơi nước mắt! Con bé hứa hẹn đủ thứ chuyện, nào là chỉ còn một tầng nữa chưa cạo thôi, rồi thì nếu cậu chăm chỉ giúp nó, chốc nữa nó quyết dốc cạn hầu bao, lấp đầy dạ dày cậu,... Nhưng điều mà Phong quan tâm hàng đầu lúc này là lý do gì khiến An đột nhiên yêu trường yêu lớp đến vậy! Cậu muốn biết, An cũng sẵn lòng trả lời.

Số là sáng nay, An và Linh phải lên phòng giáo viên nộp sổ ghi đầu bài, đang đủng đỉnh bước ngoài hành lang của khu nhà, bỗng thấy xa xa trước mắt tờ tiền mệnh giá mười nghìn. Sẵn tiện cả hai đều đang nhai kẹo, đôi bạn quyết rằng nếu ai phun trúng miếng cao su vào tờ tiền, thì nghiễm nhiên sẽ trở thành chủ sở hữu của nó. Kết quả là chẳng ai trúng cả, thê thảm hơn còn bị cô Tổng phụ trách bắt được, phạt hai đứa phải cạo sạch bã kẹo trên nền tòa nhà ba tầng này. Thật là đen đủi, đủi đen! Phong sau khi nghe xong câu chuyện bi đát ấy liền ngã vật ra sàn mà cười một cách mất kiểm soát.

"Có cả Kỳ giúp nữa. Nó phụ trách mấy bậc cầu thang, tớ tầng một, Linh tầng hai. Ba người mà làm mãi chẳng xong. Sớm mai cô kiểm tra rồi."

Bảo An mếu máo kể lể, đoạn quay sang cầm chặt cổ tay Phong tha thiết nhờ vả.

"Cậu nhất định giúp bọn tớ nhá, không bọn tớ chết chắc đấy."

Nhận được sự đồng ý của cậu, An mừng quýnh, dang rộng hai rồi ôm chầm lấy cổ cậu. Thường thì Hoài Phong cực ghét bị đụng chạm kiểu này, bất kể đối phương là ai, cậu cũng sẽ đẩy ra ngay tức khắc. Hôm nay lại khác, cậu không cau có, gắt gỏng cũng chẳng có chút phản ứng gì cả. Phong cứ ngồi im vậy, mặc cho An lặp đi lặp lại câu cảm ơn bên tai như một cái máy. Có lẽ vì tâm trạng cậu bây giờ đặc biệt tốt!

Chuyện của PhAnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ