Chương 44

2.4K 111 34
                                    

Sau khi nghe Lâm phân tích về khả năng thành công, Minh bèn phăm phăm chạy ngay lên gác và khóa trái cửa phòng để vạch ra kế sách cưa cẩm An lần hai. Giấy bút đã la liệt trên bàn, Minh liền lên mạng tìm kiếm những chiêu thức lấy lòng con gái, cũng chẳng ái ngại mà mạnh dạn hỏi luôn kinh nghiệm từ đám bạn thân. Rồi bằng tất cả vốn hiểu biết của mình về An, Tuệ Minh mới cẩn thận đúc kết và chọn ra những chiến lược phù hợp với con bé nhất. Đang hăng say làm việc là thế, ngỡ rằng như chỉ còn vài bước nữa sẽ dẫn tới thành công, ngờ đâu khi kế hoạch gần thành, Minh lại nhận ngay được tin nhắn từ chối phũ phàng từ An.

"Em xin lỗi nhưng lời tỏ tình của anh, em sẽ không bao giờ đồng ý đâu anh. Vì em luôn hy vọng được trở thành đứa em gái của người anh trai tốt là anh."

Buông rơi điện thoại và chiếc bút bi, Tuệ Minh cứ thế để mặc thân mình tự do tựa vào lưng ghế. Ném ánh mắt thất thần vào khoảng không vô định phía trước, Tuệ Minh nhếch mép cười chua xót cho mối tình đơn phương vừa tắt ngỏm của mình.

"Em phũ thật."

Tin nhắn kia An gửi, chẳng những cự tuyệt Minh hôm nay mà còn tước luôn cả mọi cơ hội của anh sau này. Dù rằng hiện tại An chỉ để ý đến mình Phong thôi nhưng Minh hiểu, đó không phải lý do cho câu "không bao giờ đồng ý" vừa rồi. An không nhận lời Minh, đơn giản vì con bé sớm đã xếp cho anh một vị trí cố định khác trong cuộc sống của mình rồi thôi. Minh không trách An, trái lại anh còn muốn cảm ơn con bé vì đã cho anh một câu trả lời rõ ràng.

Có điều lần này, An thực sự đã làm khó anh quá rồi. Từ chối và rời xa An, Minh thực lòng không nỡ chút nào. Nhưng nếu nhận lời kết nghĩa và ngày ngày chứng kiến An trao yêu thương cho một người khác, Minh cũng chẳng dám chắc mình sẽ giữ được trọn tư cách của một người anh. Không cần biết quan điểm của những người khác ra sao nhưng với Minh, một khi đã nhận lời này với An, cũng sẽ đồng nghĩa với việc anh phải dứt khoát từ bỏ tình yêu đơn phương kia mãi mãi. Vì nếu lợi dụng kết nghĩa để làm bước đệm tiến tới kết hôn rồi đổ cho cảm xúc khó đoán thì thật chẳng khác nào tự tay bôi nhọ vào nhân phẩm của mình. Minh không làm được.

Đang lúc nát óc đắn đo, Minh lại nhận được thêm đôi dòng tin nhắn nữa từ An.

"Em không muốn vì chuyện này mà anh và em phải tìm cách né tránh hay trở nên khó xử mỗi khi vô tình chạm mặt đâu anh. Nhận lời em đi."

An chỉ nhắn có một đoạn ngắn xíu xiu thôi, ấy thế mà lòng Minh đã mềm nhũn ra ngay được. Có lẽ việc được chiều theo ý thích của An, lâu dần đã trở thành một trong những thói quen và sở thích khó bỏ của Minh mất rồi. Để đến bây giờ, dù biết là sẽ rất khó và đau nhưng Minh vẫn thở dài đồng ý khoác lên mình chức danh anh trai mà An vừa mới bổ nhiệm.

"An vui là được rồi."

Chẳng bắt An sốt ruột chờ lâu thêm nữa, Minh liền nhanh tay soạn ngay một đoạn tin nhắn cho An, chính thức đặt viên gạch đầu tiên cho quãng đường dài anh em sắp tới.

"Từ ngày mai, anh trai sẽ dạy cô cách nói giảm nói tránh để đỡ làm tổn thương người khác, nha cô nha."

Rồi lại nhìn vào đống bừa bộn trên bàn, Minh chỉ biết lắc nhẹ đầu và cười buồn cho qua. Vừa thu dọn những giấy giấy tờ tờ lộn xộn, anh vừa tự nhẩm với chính bản thân:

Chuyện của PhAnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ