Chương 4

3.8K 252 13
                                    

Sau một đêm khóc hết nước mắt vì xấu hổ, trưa hôm nay, người ta lại thấy Bảo An gương mặt tràn đầy tự tin, đứng trước cổng trường Trung học Phổ thông Bình Minh, tiếp tục thực hiện kế hoạch.

Hôm nay Hoài Phong không đau bụng, trống trường vừa điểm là cậu hòa cùng đám học sinh ra khỏi trường luôn. Giữa bao nhiêu học sinh, ai nấy đều mặc bộ đồng phục như nhau, Bảo An vẫn có thể xác định được "con mồi" của mình. Đúng là tiếng gọi của tình yêu có khác!

Bảo An hí hửng cưỡi con chiến mã đến trước mặt Hoài Phong. Cậu nói với một giọng điệu không thể chán nản hơn:

"Lại là mày à?"

"Tớ đến đón cậu mà. Hì hì."

"Không khiến."

Nói đoạn, Hoài Phong đút tay túi quần, đủng đỉnh đi tiếp. Bảo An gương mặt thoáng chút thất vọng, nhưng lại nhanh chóng phi xe lên chặn trước mặt Hoài Phong.

"Cậu hứa là sẽ trả ơn tớ mà."

"Vậy bây giờ mày muốn gì?" Hoài Phong nói với giọng đều đều.

"Tớ muốn... cậu thực hiện mọi yêu cầu của tớ vô điều kiện và vô thời hạn."

"Mày mơ à? Chỉ là cho đi nhờ xe thôi mà."

Hoài Phong hét to làm cho con bé trước mặt giật mình đến co rúm cả người. Bảo An cũng không vừa, nó vênh mặt lên hét:

"Vậy được! Để tớ hét lên cho mọi người biết hôm qua suýt nữa thì phải ấy ở gốc cây nhá."

Một vài học sinh nghe thấy tiếng "vàng oanh" của nó thì cũng quay lại nhìn, chỉ chỉ trỏ trỏ:

"Hình như là Hoài Phong mà." Học sinh số một.

"Ờ đúng rồi. Mà con kia nó nói anh ý 'ấy' ở gốc cây là sao?" Học sinh số hai.

"Hay là nó bị ảo tưởng, nghĩ cái cây là đứa nào đấy, rồi..." Một nam sinh với gương mặt hết sức biểu cảm bình luận.

"..."

Ở cái trường này, có ai mà không biết tới cậu. Độ "nổi tiếng" của cậu còn phủ sóng khắp mấy trường gần đó nữa. Học sinh ngoan, học sinh hư ai cũng từng nghe danh cậu. Hoài Phong là thủ lĩnh của "Lượn" - một "băng đảng" nổi tiếng trong thế giới của những đứa học sinh cá biệt. Ở cái thế giới ấy, có nhiều người nể cậu, cũng có nhiều người thù cậu. Nhưng dù là nể hay thù thì cái chuyện đáng xấu hổ kia không thể để cho ai biết được.

Đám học sinh bu lại ngày càng nhiều, lời bình luận về từ "ấy" của Bảo An càng lúc càng tăng. Hoài Phong bắt đầu nóng mặt, cậu nhìn con lùn trước mặt bằng ánh mắt hằn lên tia đỏ, bàn tay nắm chặt khiến gân xanh gân đỏ nổi lên hết, hàm răng nghiến lại đầy tức giận. Bảo An thấy vậy cũng hơi tái, nhưng vẫn ương bướng:

"Sao? Cậu... đồng ý chứ?"

Hoài Phong cố kìm chế, hít một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra, điềm tĩnh nói:

"Được. Giữ mồm giữ miệng là được."

"Okay. Điều đầu tiên tớ muốn là cậu cho phép tớ đến đây đón cậu mỗi ngày."

Chuyện của PhAnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ