Chương 35

3.1K 134 39
  • Đã dành riêng cho PyAxit
                                    

Kể từ khi nhận được sự rộng lượng tha thứ và cái gật đầu nhận lời đi chơi của Phong đến giờ, An ngoan ngoãn hẳn ra. Mấy ngày qua, chăm chỉ nhắn tin và nhận điện thoại của Phong đều đặn, con bé còn "tạm gác cung và ngưng bắn lung tung", thôi không giúp Lâm trong việc thực hiện ý nguyện kia nữa. Khoảng thời gian đó, An dùng để gặp mặt và đi ăn cùng Phong cơ. Thấy được thành ý của An, Phong lấy làm ưng bụng ghê gớm. Và với cậu, những buổi hẹn hò vụn vặt kiểu này có lẽ sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu như không có sự xuất hiện của nhân vật thứ ba kia.

Chuyện kể rằng từ sau buổi chụp hình hôm ấy, Bảo An nhát gan với nỗi sợ chó tưởng chừng đến chết cũng chẳng hết, bỗng dưng lại quay sang yêu mến "đồng nghiệp cùng tên" kia một cách lạ thường và thái quá. Mang tiếng là hẹn hò với người nhưng suốt cả buổi, An cứ mải nói cười kể lể về chú chó đó thôi. Và dù điện thoại chỉ còn lại xíu xiu pin, An vẫn cố khoe cho Phong xem bằng được những tấm hình đời thường ngồ ngộ của chú ta mà con bé mới "tậu" được. Bảo An cuồng chó An thật rồi!

Trên lý thuyết, Hoài Phong chẳng có lý do gì để phải khó chịu hay bực bội về điều đó hết. Bởi lẽ quen biết đã lâu, việc phải nghe An liến thoắng suốt mấy tiếng đồng hồ về những câu chuyện "trời ơi đất hỡi" nào đó dần dà đã trở thành một thú vui tao nhã của Phong mỗi khi hai đứa hẹn hò. Và tuy ghét Minh thật đấy nhưng Phong cũng không hẹp hòi và vô lý đến độ ghét lây sang cả con chó của anh ta. Điều khiến cậu sôi máu chính là làm thế nào mà đống ảnh kia mỗi ngày lại một tăng thêm trong máy điện thoại của An kìa. Chống cằm suy nghĩ nửa ngày, Phong dám khẳng định chỉ có hai nguyên nhân dẫn đến sự việc kia mà thôi. Hoặc là...

"Ba đứa đó thường xuyên đàn đúm đến thế kia à?"

Nhưng An bận lắm, đi học tối ngày thì thời gian đâu mà tụ tập cùng chủ chó nhà họ Phan cơ chứ? Đến quan trọng cỡ Phong cũng chỉ có thể gặp An trong vài phút ngắn ngủi mỗi ngày thì không lý nào người mới quen như Minh lại được đặc cách, ưu tiên hơn cả. Trừ phi, An đã thay lòng đổi dạ.

Hoặc là...

"Không gặp, chắc cũng nhắn tin qua lại suốt ngày ấy nhờ."

Trò chuyện nhiều như thế, rốt cuộc An với Minh đã thân thiết đến mức nào rồi? Có nhỉnh hơn mối quan hệ đặc biệt đang tồn tại giữa Phong và An không nhỉ? Ôi ôi, Phong hoang mang quá đi thôi! Chẳng may một ngày nào đó, cậu bị An co chân đá bay ra rìa thì sao đây? Chắc hẳn đám người nhiều điều trước giờ ghét Phong sẽ nhân cơ hội ấy mà chà đạp lên lòng danh dự và sự tự tôn cậu vốn đã bị An bôi nhem bôi nhuốc rồi cho xem. Không được, không được! Tuyệt đối không thể để cái viễn cảnh đen tối đó xảy ra được. Hoài Phong buộc phải hành động ngay thôi.

Nhưng làm cách nào đây? Quát sa sả vào mặt An và yêu cầu con bé chấm dứt liên lạc với Tuệ Minh ư? Thật là hạ sách! Nghĩ mà xem, có thể lúc trước An mê Phong bởi bản tính cấm cảu của cậu. Khi ấy, con bé thích được nghe Phong quát tháo nạt nộ. Nhưng cái gì nhiều quá cũng dễ sinh ra nhàm chán. Suốt thời gian qua, sở thích quái đản kia của An luôn được Phong thỏa mãn mỗi ngày. Và vì thế, đến giờ phút này, Phong chẳng thể nói chắc rằng liệu đó có còn là điều khiến con bé phát cuồng lên hay không nữa. Huống hồ, bên cạnh An hiện tại lại có thêm một anh Minh hết sức ôn hòa và nuông chiều con bé. Nhỡ ra lỡ miệng mắng An một cái, có khi con bé sẽ đùng đùng giận dỗi mà ngã ngay vào vòng tay kẻ địch cũng không biết chừng. Nên là...

Chuyện của PhAnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ