chương 10

3.3K 211 13
                                    

Hôm nay trời Hà Nội trở gió. Từng cơn gió cứ ồ ạt, bay thẳng vào khu phố nọ. Có lẽ chỉ ít phút nữa thôi, trời sẽ đổ một trận mưa rào lớn lắm đây. Gió thổi bay tất cả mọi thứ trên đường, lá cây và cả vài mẩu rác vụn. Gió thúc giục mấy cô, mấy bác đang tản bộ nơi vỉa hè phải vội bước về nhà, tránh cơn mưa đang trực đổ xuống. Gió tinh nghịch thỏa sức trêu đùa mái tóc rối bời của cô gái nhỏ đang ngồi bó gối bên khung cửa sổ. Giá mà gió kia có thể thổi bay hình ảnh cậu con trai ấy ra khỏi cái đầu đang chật cứng những phiền muộn của Bảo An thì tốt biết nhường nào.

Có lẽ nút "delete" trong não bộ Bảo An hỏng thật rồi, vì dù có cố đến mấy, cái nhân ảnh ấy vẫn hiện lên rõ nét trong tâm trí nó.

Gió không thể mang hình ảnh cậu ấy ra khỏi đầu, chức năng xóa của hệ thần kinh cũng không dùng được nữa, vậy thì thử khóc xem sao, biết đâu cậu ta sẽ bị cuốn trôi ra ngoài theo hai hàng nước mắt. Nghĩ là làm, Bảo An gục mặt xuống gối, thút thít khóc. Càng khóc lại càng rầu.

Kể từ sau khi tuyên thề sẽ tập quên Hoài Phong, Bảo An chưa một lần nhắn tin hay gọi điện cho cậu. Dù vậy, trong lòng Bảo An vẫn có chút ít ngóng trông từ phía Hoài Phong một tin nhắn hoặc một cuộc điện thoại hoặc là nhờ ai đó chuyển đôi lời tớinó cũng được. Nhưng kết quả là... không có gì hết. Thế đấy, đối với cậu, Bảo An chưa bao giờ là đặc biệt cả, mọi thứ đều là do nó tự ảo tưởng mà ra thôi.

Bà Thục trở về nhà sau một ngày dài làm việc. Căn phòng đầu tiên bà bước vào chính là gian bếp, bà muốn biết hôm nay tiểu công chúa của bà đã dùng gì cho bữa tối. Nhìn vỏ gói mì nằm chỏng chơ trên bệ bếp, người phụ nữ trạc tuổi bốn mươi với gương mặt quý phái nhưng rất đỗi hiền từ lắc đầu chán nản. Một tuần qua, ngày nào Bảo An cũng ăn mì. Bảo An vốn là đứa năng nổ và có tính hướng ngoại, vậy mà từ lúc nghỉ hè tới giờ, ngày nào Bảo An cũng thu mình trong phòng riêng. Đã vậy, cả ngày nó cứ thất thần, không mấy tươi tỉnh như bản tính vốn có. Người làm mẹ như bà Thục, trong lòng lo lắng không nguôi.

Bước vào phòng, thấy cô con gái đang ngồi ôm mình bên cửa sổ, bờ vai khẽ run run, bà Thục nhẹ giọng cất tiếng:

"Sao lại ngủ gật thế này hả An?"

Nghe tiếng mẹ, Bảo An từ từ ngước đôi mắt đã đỏ hoe  lên, hai tay lau vội mấy giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt.

"Mẹ ạ. A... ban nãy gió to quá, thổi bao nhiêu bụi vào mắt con."

Á à, giờ còn nói dối cả mẹ nữa cơ đấy. Mẹ sinh mày ra, lại không hiểu mày. Nhưng Bảo An đang ở cái tuổi mới lớn, càng ép nó lại càng nói dối hơn. Trong mắt Bảo An, bà Thục không những là một người mẹ hoàn hảo mà còn là một người bạn tâm giao đáng tin cậy. Từ trước tới giờ, dù bận cách mấy, bà luôn dành thời gian để trò chuyện, hàn huyên cùng đứa con gái duy nhất. Và Bảo An, trong mọi khúc mắc thì luôn tìmđến bà để "xin xỏ" một lời khuyên đúng đắn.

"Hôm nay lại ăn mì hả con? Cả tuần qua, bữa nào cũng ăn mì thôi. Nhìn xem, người con gầy nhẳng đi rồi kìa, da mặt cũng sạm đi trông thấy."

Bảo An cũng tự nhận thấy những điều mẹ vừa nói quả không sai. Nhưng khổ nỗi cái tâm nó buồn dẫn đến việc cái bụng cũng quên đói và cái miệng thì chẳng thiết tha làm việc. Bảo An cười trừ, rụt rè trình bày nguyên do.

Chuyện của PhAnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ