Chương 11

2.9K 197 11
                                    

"An, mang đĩa này ra bàn số 2."

"Vâng..."

"Ra dọn cái bàn kia ngay, bẩn quá."

"Dạ, em làm ngay đây ạ."

"An ơi..."

"Có khách gọi đồ kìa An..."

...

Phù, làm bồi bàn thật không dễ như Bảo An vẫn tưởng. Suốt cả ngày bị quay như chong chóng, chân đi liên tục, tay làm không ngớt việc, đã vậy miệng lúc nào cũng phải căng hết cỡ để mà cười, mà chào với khách. Thật là mệt không tưởng!

Bây giờ là bảy giờ tối ngày chủ nhật, và hiện tại Bảo An đang ngồi trên ghế "ngấu nghiến" bộ phim Hàn lãng mạn trong phòng khách nhà ông bà nội, bên cạnh là đôi bạn trẻ Trúc Linh và Bảo Kỳ đang đút bánh cho nhau ăn, sến sẩm không kém bộ phim đang phát sóng. Bỗng dưng...

"An ơi..."

Trúc Linh gọi, và theo như thói quen nghề nghiệp, Bảo An ngoan ngoãn đáp:

"Dạ, quý khách cần gì ạ?"

Mất một phút đơ mặt, Bảo Kỳ và Trúc Linh ôm bụng ngã ngửa về đằng sau, ngoác miệng ra cười.

"Lấy cho em cốc nước quả trong tủ lạnh nhá."

Bảo Kỳ tựa lưng vào thành ghế, chân vắt chữ ngũ, rất ra dáng khách sộp, cậu truyền lệnh.

Người yêu của khách sộp được thể, cũng hùa vào sai khiến Bảo An.

"Cả tao nữa. Sẵn tiện lấy hộ tao thêm ít cóc dầm bò khô."

Bảo Kỳ vẫn chưa thoát được khỏi vai khách sộp, cậu rung đùi, đắc ý vênh mặt.

"Linh cần gì thì cứ nhờ chị An đi lấy hộ nhớ."

Đoạn, cậu vô tư véo yêu má cô bạn gái, ngay trước cái bản mặt đang phừng phừng lên vì ngại và vì ức của Bảo An.

Trúc Linh yểu điệu gật đầu, khẽ "ừ" một tiếng, đôi môi còn hơi chu lên tỏ vẻ đáng yêu.

"Thôi đủ rồi, dừng lại đi. Thấy gớm quá. Nổi hết cả da gà da vịt lên rồi này."

Bảo An nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, hai tay ôm lấy thân mình khẽ xoa xoa.

"À quên mất, lại đụng trúng nỗi đau của kẻ bị đá nữa rồi. Linh xin lỗi An nha."

Trúc Linh ra cái điều hối lỗi lắm, nói với chất giọng ăn năn. Bảo Kỳ ngồi bên cạnh, đầu gật gù nhất trí.

"Ờ ha, bọn em vô tâm quá. Chị bỏ quá cho ha."

Lời xin lỗi vừa rời khỏi miệng, chàng và nàng lại ôm nhau cười khả ố. Bảo An chỉ hẩy nhẹ khóe môi, nói giọng không quan tâm.

"Thế gọi có gì không? Đang xem phim hay thì lại..."

Trúc Linh hí hí nốt mấy tiếng, xong lại giơ cái điện thoại ra trước mặt Bảo An, hỏi:

"Cửa hàng đang tuyển nhân viên nam hả?"

Thì ra Linh gọi giật giọng một cái, khiến cho An hoảng hồn là vì điều này ư? Trúc Linh thật là...

Chuyện của PhAnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ