Chương 14

3.2K 187 18
                                    

Bệnh viện và nhà tù là hai nơi mà người ta không muốn chạm mặt nhất. Nhưng cặp đôi "bạn đặc biệt" Bảo An và Hoài Phong lại có buổi hẹn hò chính thức đầu tiên tại một góc khuất của sân bệnh viện. Trời tối, xung quanh lại nhiều cây cỏ, hai cái bắp chân của Hoài Phong vì thế trở thành bữa tiệc linh đình cho đám muỗi tham ăn. Cậu cứ ngồi co hết chân lên ghế, tay không ngừng vỗ đôm đốp, miệng liên tục chửi rủa những sinh vật nhỏ bé kia.

"Biết vậy mặc quần dài. Cha nhà nó, hút gì mà hút lắm thế, tao lại đốt chết cả nhà chúng mày bây giờ."

Khi Hoài Phong đang chật vật trong vòng vây của "fan cuồng", Bảo An lại thảnh thơi ngồi đung đưa đôi chân ngắn củn của mình, tay đút từng thìa tào phớ mát lạnh vào mồm.

"Ai bảo không chịu đàng hoàng lên phòng thăm bệnh cơ. Thích hẹn hò chui lủi kiểu này thì phải cố mà chịu thôi."

Nể tình An đang là bệnh nhân nên Phong nhường, chẳng thèm đôi co lại nữa, cậu chỉ chẹp miệng một tiếng, rồi lại chăm chỉ với công việc diệt muỗi đang còn dang dở.

"Này, cậu gọi tớ xuống đây để xem cậu đập muỗi hả? Nói gì đi chứ?"

Hoài Phong ngừng tay, quay sang nói.

"Tao đi chơi, tiện đường thì rẽ vào đây thăm mày thôi."

Câu nói hết sức bình thường ấy khiến cho Bảo An khoái chí lắm, nhăn răng ra cười toe toét.

"Cậu lúc nào cũng nghĩ đến tớ thế này, tớ cảm động đến chết mất."

Đột nhiên Hoài Phong co rúm mặt lại, tay chĩa thẳng miệng Bảo An thông báo.

"Mày bị chảy máu chân răng kìa."

Vì là con gái, lại hay làm dáng, nên lúc nào An cũng mang theo một cái gương nhỏ xíu bên người. Nghe Hoài Phong nói vậy, Bảo An thảng thốt lôi gương ra soi. Xong xuôi, bèn thở phào nhẹ nhõm.

"Không phải máu. Là son môi đấy. Lúc nãy tô son vội quá nên quệt luôn vào răng, hê hê."

Hoài Phong trưng ra bộ mặt hết sức chán nản. Cậu chẳng ưa nổi những đứa con gái quá điệu đà, sáng trưa chiều tối lúc nào cũng chăm chăm vào việc trang điểm. Giờ để ý mới thấy, Bảo An quả thực rất hay tô son. Và Hoài Phong không thích điều này.

"Đi viện mà cũng điệu gớm. Từ giờ trở đi, cấm mày dùng son, cũng không được tô chát bất kỳ loại mỹ phẩm nào lên mặt. Nhớ chưa?"

Bảo An vốn dĩ không thích và cũng không biết trang điểm, song lại cực kỳ cuồng son. Bỗng dưng bị Hoài Phong cấm đoán sở thích, nó giãy nảy lên bất bình.

"Gì vậy? Sao lại cấm? Môi của tớ, tớ thích làm gì chẳng được."

"Mấy đứa con gái tao chơi cùng, đứa nào cũng phấn son lòe loẹt, mày là bạn đặc biệt nên mày phải khác chúng nó. Hiểu không?"

Hoài Phong từ tốn giải thích, Bảo An nghe cũng thấy xuôi xuôi. Nhưng mà dù sao cũng gắn bó với son được gần hai năm rồi, giờ phải tạm biệt chúng, kể cũng không đành lòng. Thấy mặt Bảo An cứ xị xuống, có vẻ bất bình lắm, Hoài Phong đành phải nói lời "đe dọa".

Chuyện của PhAnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ