Chương 52

266 28 1
                                    

Lâm Nguyên Sinh đốt một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu.

Trong phòng khách sạn tràn ngập khói thuốc, gạc tàn thuốc trên bàn đã đầy ắp đầu lọc, một số còn rơi vãi ra ngoài.

Lúc này là ba giờ trưa, thời tiết hôm nay rất tốt, mặt trời rất to. Nhưng cửa sổ trong phòng không có kéo ra, chỉ mở duy nhất một cái đèn trên tường.

Lâm Nguyên Sinh ngồi trong căn phòng u ám lượn lờ khói thuốc, giống như một cương thi, không biết đã bao nhiêu lâu không ra khỏi phòng rồi, sắc mặt trắng bệnh, cả người khòm xuống. Y nhìn thấy Lý Hi Thừa bước vào, giơ điếu thuốc, uể oải nói một tiếng chào hỏi. Trước mặt y có một cái máy chiếu, trên bức tường đối diện không ngừng phát đi phát lại phần castings của mấy diễn viên.

Lý Hi Thừa không nói gì, bước đến ngồi kế bên y, xem hết phần casting này một lần.

Lý Hi Thừa đã lật đi lật lại kịch bản hơn mười mấy lần, vừa nhìn một cái, liền biết đây là casting cho nhân vật nào.

Anh có chút kinh ngạc nhìn Lâm Nguyên Sinh.

Lâm Nguyên Sinh hiểu ý anh, tự mình trực tiếp trả lời: “Tiểu Hòa là một nhân vật phụ nhỏ, nhưng là một nhân vật phụ quan trọng, trong chuyển biến của quá trình phục thù của cậu, y có tác dụng rất lớn.”

Lý Hi Thừa gật đầu, anh thừa nhận rằng đất diễn của Tiểu Hòa không nhiều, nhưng đích thật là một nhân vật rất có ảnh hưởng với nhân vật của anh.

Nhưng mà, có quan trọng tới mức cả diễn viên của cả đoàn phim đều đã quyết định rồi, mà nhân vật này vẫn cứ chần chừ không quyết được?

Lúc câu chuyện <Số 32 đường Phổ Khê> bắt đầu, là khi người đàn ông thành niên 29 tuổi Lý Tề chuyển đến căn hộ cũ số 32 đường Phổ Khê.

Đường Phổ Khê 10 năm trước, không có nhà hát kịch Thanh Lâm, không có rạp chiếu phim nghệ thuật, không có phòng triển lãm, không phải là thánh địa nghệ thuật giống như ngày nay, mà là một nơi đầy những căn hộ cũ nát kiểu cũ, cùng với cả dãy nhà cho thuê giá rẻ.

Lý Tề là vì báo thù mà tới.

Y đến từ vùng núi hoang vu cách thành Đông Minh mấy trăm dặm, vì trị bệnh cho cha, từ nhà đến bệnh viện lớn nhất thành Đông Minh để xem bệnh.

Bệnh của cha rất nghiêm trọng, phí chữa bệnh rất cao.

Ở Đông Minh, bọn họ thuê một căn hầm, anh em hai người luân phiên chăm sóc cha. Ban ngày, em gái đi làm công, Lý Tề ở lại chăm sóc cha; buổi tối em gái quay lại, Lý Tề ra ngoài làm ca đêm.

Có một ngày, em gái nói, muốn chuyển sang làm ca đêm. Có một người đồng hương giúp cô giới thiệu một công việc, đi làm vào buổi tối, quảng cáo bán rượu, có hoa hồng. Em gái rất xinh đẹp, người đồng hương đó nói, chơi oằn tù tì với khách, nếu lợi hại, mỗi tháng có thể kiếm được một hai vạn, nếu không tốt, cũng kiếm được năm sáu ngàn, so với bưng bê chén dĩa cao hơn rất nhiều.

CV | HOT SEARCH DỰ ĐỊNH | HEEJAKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ