Chương 54

260 27 1
                                    

Thẩm Tại Luân dùng thời gian một buổi chiều cộng thêm một buổi tối, nghiêm túc đọc hết phần kịch bản của Tiểu Hòa.

Khó.

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Thẩm Tại Luân sau khi đọc kịch bản.

Quá khó luôn.

Thẩm Tại Luân tiếp xúc kịch bản không nhiều, đây là lần đầu tiên cậu đọc kịch bản phim điện ảnh. Cậu không biết có phải kịch bản điện ảnh đều là như vậy không, so với với kịch bản phim truyền hình cách biệt quá lớn.

Kịch bản phim truyền hình, đa số tình huống đều có đối thoại, cảm xúc của nhân vật khá rõ ràng. Đa số là mấy câu như là: XX nổi giận, XX kinh ngạc, sau đó bắt đầu đọc thoại. Lúc quay phim truyền hình chỉ cần nắm chắc cảm xúc, luyện tốt lời thoại, hoàn toàn không quá khó.

Nhưng trong kịch bản của <Số 32 đường Phổ Khê>, lời thoại của Tiểu Hòa không nhiều, đa số đều rất ngắn. Có nhiều lúc, đều là cận cảnh, hoặc là cảnh quay đặc tả. Thậm chí còn có lúc hoàn toàn không có lời thoại, chỉ viết là Tiểu Hòa đang làm gì đó, phát ngốc, trầm tư, quan sát Lý Tề.

Quá khó luôn.

Buổi sáng ngày hôm sau, Lý Hi Thừa bắt đầu dạy học cho Thẩm Tại Luân, hai người cùng nhau phân tích, tổng kết tính cách của Tiểu Hòa. Đến trưa, Lý Hi Thừa bảo Thẩm Tại Luân sắp xếp hành lý cho vài ngày, chuẩn bị đi đến một nơi.

“Đi đâu vậy?” Thẩm Tại Luân hỏi.

“Đặc huấn.” Lý Hi Thừa nói.

Thẩm Tại Luân không ngờ, Lý Hi Thừa đưa cậu đến ngoại ô thành Đông Minh, một khu chung cư cũ kỹ. Chung cư này nhìn qua có lịch sử khoảng ba mươi bốn mươi năm, bức tường bên ngoài sơn bong tróc từng mảng, không có tiểu khu, không có thang máy. Lý Hi Thừa dẫn cậu từng bước từng bước lên lầu năm.

Lý Hi Thừa đội nón lưỡi trai, xách theo hành lý đứng trước cửa phòng số 503, móc chìa khóa mở cửa.

Thẩm Tại Luân tò mò bước vào bên trong.

Bên trong không có người, là một phòng thuê bình thường, bên trong chỉ có vài món gia cụ rẻ tiền.

Lý Hi Thừa buông hành lý, xoay người nhìn Phí Khả: “Đưa em đến đây để trải nghiệm hoàn cảnh sống của Tiểu Hòa.”

Thẩm Tại Luân nhìn bức tường nổi rêu, lại nhìn Lý Hi Thừa.

Lý Hi Thừa mở cánh cửa sổ không biết đã bị đóng bao nhiêu lâu, để không khí trong lành tràn vào phòng.

“Nơi này là Phùng Kiệt tìm giúp anh, anh vốn là tính qua tết xong sẽ dời đến nơi này ở một thời gian.”

Thẩm Tại Luân nhịn không được hỏi: “Tại sao? Trải nghiệm cuộc sống sao?”


CV | HOT SEARCH DỰ ĐỊNH | HEEJAKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ