Chương 17

264 30 1
                                    

Thời lượng của “Độ Hà” là hai tiếng rưỡi, là một bộ phim nghệ thuật, thâm thúy khó hiểu.

Thẩm Tại Luân rất nhanh liền hối hận rồi, không nên cùng Lý Hi Thừa xem phim. “Độ Hà” tiết tấu thật sự rất chậm, ống kính chậm chạp đến nỗi Thẩm Tại Luân mơ mơ màng màng muốn ngủ, nhưng không dám ngủ.

Còn Lý Hi Thừa bên cạnh a? Thẩm Tại Luân tin là, nếu như cậu mà ngủ, cái chờ đợi cậu, sẽ là sự lên án của Lý Hi Thừa.

Thẩm Tại Luân rất ít xem phim điện ảnh hay phim truyền hình, lúc còn đi học, hễ có thời gian là đều dùng để làm bài tập. Cùng một thời gian, Thẩm Tại Luân nghĩ là dùng vài tiếng đồng hồ để chứng minh định lý còn dễ dàng hơn việc ngồi xem hết “Độ Hà”.

Đáng sợ nhất là, cậu không dễ dàng mà xem hết “Độ Hà”, Lý Hi Thừa lại còn hỏi cậu “Cậu cảm thấy Viên Bình Thần trong đây diễn xuất ở cấp độ nào? Xử lý ra sao?”


Năm đó lúc chứng minh định lý, Thẩm Tại Luân cũng không có khẩn trương như thế này. Cuối cùng, cậu chỉ có thể trả lời một câu mà trong kiếp sống học sinh của cậu chưa từng trả lời qua: “Em không có biết.”

Lý Hi Thừa thở dài: “Cơ bản của cậu tệ quá rồi.”

Thẩm Tại Luân khiêm tốn tiếp nhận phê bình.

Sau đó Lý Hi Thừa giảng giải một đống thứ liên quan đến lịch sử phát triển điện ảnh, trường phái điện ảnh, kỹ thuật, nghệ thuật miêu tả vai diễn vân vân, Thẩm Tại Luân cơ bản là nghe không hiểu.

Rốt cuộc cậu cũng hiểu cái tin nhắn mà Phùng Kiệt gửi cho cậu rồi.

Cuối cùng, Lý Hi Thừa nhìn cậu liền biết cậu là cái loại kiến thức lơ mơ, từ bỏ việc bàn luận xa xôi, tổng kết nói: “Trước tiên cứ đọc qua kịch bản một lần, đồng thời xem nhiều phim để học tập.“

Cái này Thẩm Tại Luân nghe hiểu, vội vàng đồng ý.

Tối đó Thẩm Tại Luân ở trong phòng đọc kịch bản, gia đình gọi điện thoại tới.

Bởi vì việc đăng ký kết hôn, mẹ phát hỏa một trận.

Thẩm Tại Luân đề cập đến việc tham dự hôn lễ, nói: “Mẹ gửi cho con số đo, Hân tỷ sẽ chuẩn bị lễ phục. Em gái cũng tới nhé, em gái dạo này sao rồi?”

Hy Nam ngồi kế bên nghe thấy, kích động không chịu nổi, liên tục la lên: “Con muốn đi! Con muốn đi! Con còn chưa bao giờ ra nước ngoài nha!”

Lâm Quyên Mẫn vội nói: “Con đừng có kích động, con làm cái gì vậy? Con mà còn chạy lên chạy xuống như vầy thì không được nghe điện thoại nữa, đi vào phòng cho mẹ. Đi làm cái gì chứ, không đi, người ta mặt mũi lớn quá không đến gặp chúng ta, còn bắt chúng ta đi gặp người ta!”

Thẩm Tại Luân khuyên nhủ nửa ngày, Lâm Quyên Mẫn cũng không hạ giọng. Sau khi cúp điện thoại, em gái cùng em trai lén lút nhắn tin cho cậu, nói là nhất định sẽ thuyết phục ba mẹ đến tham gia, để Thẩm Tại Luân chuẩn bị cho tốt.

CV | HOT SEARCH DỰ ĐỊNH | HEEJAKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ