Chap 8

1.5K 152 13
                                    

Ryu Min-seok vẫn giữ trong lòng nỗi phiền muộn đấy, mà anh không biết rằng bản thân là người đơn giản, nghĩ gì cũng thể hiện hết lên mặt, và 4 người kia đều nhận ra.

Lee Sang-hyeok khẽ hắng giọng, rồi tỏ vẻ bí mật nói: "Minseok hyung, Minhyo có bạn trai chưa ạ?"

"C...chưa đâu. Sao thế?" Ryu Min-seok nhận ra mình đang hơi run rẩy, nỗi khó chịu ngày một lớn, như một quả bóng mỗi lúc một to ra vậy.

"Nói thật với anh, bốn người bọn em qua tiếp xúc đều cảm thấy thích cậu ấy. À mong anh không chê cười bọn em." Moon Hyeon-jun tiếp lời, vừa nói vừa quan sát biểu cảm trên mặt Ryu Min-seok, rồi mới nói tiếp: "Bọn em muốn theo đuổi cậu ấy, mong anh giúp đỡ bọn em, được không ạ?"

"Cái này..." Ryu Min-seok khó xử, khi nghe Moon Hyeon-jun hỏi xong, anh đã có suy nghĩ muốn lắc đầu, nhưng tại sao lại như vậy? Tình tiết đang đi theo đúng quỹ đạo và mong muốn của mình, nhưng anh không vui vẻ chút nào. Anh thấy khó chịu, và ghen tị.

Thời gian gần đây tiếp xúc nhiều với họ, anh thấy họ quan tâm anh nhiều, anh còn thấy rất vui nữa. Nghĩ đến đây Ryu Min-seok khẽ lắc đầu, sao anh lại ích kỉ như vậy chứ. 4 người bọn họ là của nữ chính, anh không được tham lam.

"Để tôi thăm dò ý tứ nó xem sao. Tôi chợt nhớ ra có chuyện cần làm, tôi về trước nhé." Ryu Min-seok theo tâm lý bình thường, thấy sự khác lạ của bản thân thì việc đầu tiên là trốn chạy.

Nhìn bóng dáng Ryu Min-seok bỏ đi đã xa rồi, 4 người kia nhìn nhau, rồi mỉm cười.

"Chờ phía Minhyo nữa thôi."

"Ừm." Ai nấy cũng tự tin, là cá sẽ cắn câu, và bọn họ tự tính toán trong đầu chuyện cần làm khi bắt được con cún nhỏ xinh đẹp kia.

Ryu Min-seok không về nhà luôn, mà đi lượn lờ ở trên đường, anh cần thời gian sắp xếp lại suy nghĩ, anh thấy hơi hoang mang.

Chợt Ryu Min-seok nhìn thấy em gái mình đang nắm tay một cô gái đi đằng trước, cả hai còn có một số cửa chỉ rất thân mật, đôi mắt Ryu Min-seok hơi mở ra: "Minhyo." Anh gọi lớn, làm hai cô gái giật mình quay lại, nhìn thấy là Ryu Min-seok, Ryu Min-hyo mỉm cười.

"Minseokie oppa, em tưởng anh đi ăn với T1 mà?"

"À...anh.. có chút việc, sao em lại ở đây, nghe nói em có việc bận mà?"

"Vâng, em bận, bận hẹn hò á. Đây là bạn gái em, tên là Choi Seul-gi, còn đây là anh trai tớ, Ryu Min-seok."

"Chào anh ạ." Choi Seul-gi cúi đầu chào.

"Chào em...ừm...Minhyo, lát về nói chuyện với anh chút nhé?"

"Vâng." Ryu Min-hyo nghĩ là sắp đến bước hạ màn của kế hoạch rồi.

Hơn 2 tiếng sau Ryu Min-hyo mới về nhà, thấy anh trai đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Thấy Ryu Min-hyo về thì Ryu Min-seok vội nói: "Đi lên phòng anh nói chuyện nhé?"

"Vâng." Ryu Min-hyo có thể nhận ra tâm tình anh trai đang rối, nhìn vẻ mặt toàn tâm sự và rối rắm.

"Em...có bạn gái lâu chưa? Có những ai biết rồi?"

"Minseokie, em biết anh đang rối loạn, ngồi xuống đã nhé?" Ryu Min-hyo kéo tay Ryu Min-seok lại phía giường ngồi xuống, cô nhìn chằm chằm anh trai mình rồi mới lựa từ ngữ để nói: "Em biết anh đang rối loạn, thật ra lúc mới nhận ra tính hướng của mình, em cũng như anh. Rất sợ hãi, còn nghĩ cách trốn chạy, nhưng em nhận ra càng làm thế càng hỏng chuyện. Em hỏi anh một câu thôi, anh thích cả 4 người của T1 phải không?"

Bị đôi mắt của Ryu Min-hyo nhìn chăm chú, Ryu Min-seok đầu tiên là lảng tránh, anh nhìn sang hướng khác, rồi cẩn thận suy nghĩ. Đúng vậy, anh đều thích cả 4 người họ: "Ừ, anh đều thích bọn họ, em...không kì thị anh chứ?" Tâm lý dễ hiểu của người bình thường là 1 người yêu 1 người, đằng này Ryu Min-seok yêu tận 4 người, nên có hơi sợ hãi.

"Không hề, em nhận ra từ đầu rồi." Ryu Min-hyo mỉm cười, anh trai cô đôi khi cũng thật ngây thơ.

"Nhưng có lẽ là anh đơn phương, lúc nãy bọn họ bảo thích em." Ryu Min-seok phiền lòng.

"Hầy, anh đúng là ngốc không tả nổi. Bọn họ nói vậy thử lòng anh thôi, cả 4 người bọn họ đều nói với em là thích anh đấy. Anh không nhận ra họ rất quan tâm và chiều chuộng anh à?"

"Ừ thì...có..." Lúc này nghĩ lại thì Ryu Min-seok thấy đúng là anh được cả 4 người họ chiều thật, sao giờ anh mới nhận ra nhỉ?

"Vậy nên là, em nghĩ anh nên nói chuyện với bọn họ rõ ràng đi."

"Ừm..." Ryu Min-seok nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm. Anh lấy điện thoại gọi cho Lee Sang-hyeok: "Bọn cậu đang ở đâu?"

"Bọn em ở nhà Lee Min-hyeong, có chuyện gì sao?"

"Nói chuyện đi, gửi tôi địa chỉ nhà Min-hyeong."

"Vâng."

Thấy bóng dáng anh trai đã đi xa, Ryu Min-hyo khẽ thở ra một hơi. Cuối cùng cũng xong việc, anh trai cũng đã được hạnh phúc.

"Anh trai tôi rất ngây thơ, các cậu...hãy nhẹ nhàng thôi nhé?" Ryu Min-hyo gọi cho Moon Hyeon-jun, nói một câu.

"Bọn tôi sẽ cố hết sức."

"Còn có, phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, và bước dạo đầu, tránh để anh ấy sợ hãi."

"Cô nương, cậu là con gái, không cần tìm hiểu quá kĩ vấn đề này đâu, để bọn tôi tự lo liệu."

"Ờ được rồi, tôi sẽ bảo mẹ tôi là anh ấy ngủ nhà bạn."

"Cảm ơn nhé em vợ, chắc chắn sẽ có phần thưởng cho cậu."

"Ok."

Ryu Min-hyo nhìn màn hình đã kết thúc cuộc gọi thì bĩu môi: "Tôi không lo sao được, kiếp trước là các anh làm anh trai tôi 2 ngày mới đi lại được, trên người chi chít dấu hôn, tôi vẫn còn chưa quên được hình ảnh đó đâu."

Nghĩ vậy thôi chứ Ryu Min-hyo cũng vui vẻ lắm, cô sắp được các anh rể tặng quà, nên chọn gì cô còn chưa nghĩ ra đây này.

Đáng thương nhất là Ryu Min-seok đang vội vàng đi đến nhà Lee Min-hyeong để bày tỏ tình cảm, không biết là ở nhà Lee Min-hyeong có 4 con sói nào đó đang chuẩn bị đón cún nhỏ vào hang đâu.

End chap 8

Có ai muốn đọc H không? 4x1 hơi quá sức với tôi, nhưng tôi sẽ cố hết sức 🥰🥰

[T1 - Keria] Tác giả biến thành nam phụ rồi (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ