Fourth là chủ tịch nắm trong tay hơn 10 công ty lớn nhỏ, ba cậu cũng có tiếng trong kinh doanh. Ai cũng bảo cậu là bản sao của ông ấy. Ban đầu khi cậu tham gia vào ai cũng xem thường nghĩ cậu ỷ vào ba mình nhưng sau 1 năm cậu đã chứng minh cho lũ người đó thấy thực lực của mình bằng cách tự bản thân giành lấy hơn 20 dự án lớn từ tay các công ty lớn nước khác mà không tổn thất anh em trong nhóm.
- " FOURTH NATTAWATTTTTT"
Là giọng của mẹ cậu, dù có là chủ tịch trên vạn người không sợ trời không sợ đất nhưng người phụ nữ còn đáng sợ hơn là cầm súng giết người.
- " Mẹ à con không còn đi học nữa đừng có gọi con"
Khoảng không im lặng thì tiếng bước chân cộp cộp đang tiến gần về phía phòng cậu
Cạch
Bà mở cửa vào thì thấy cậu đang đứng gấp chăn
- " Mẹ ,buổi sáng vui vẻ"
Cậu cười hì hì ôm lấy mẹ hôn chụt chụt, ai nghĩ đây là người đứng đầu cơ chứ
- " Đừng có mà nhịn nọn, vệ sinh cá nhân đi rồi xuống nhà ăn sáng. Hôm nay gia đình chúng ta sẽ sang nhà bạn của ba con chơi"
Xong mẹ cậu vừa đóng cửa phòng, cậu thở phào xong ngáp một cái dài rồi vào vệ sinh. Cả nhà ăn sáng vừa xong thì lái xe qua nhà bạn của ba cậu
Đến trước một căn biệt thự lớn toát lên vẻ hoàng gia, vệ sĩ ở mọi phía cậu cũng khác ngạc nhiên. Vào nhà thì người làm chăm sóc cực kì đặc biệt. Trên lầu bước xuống là một vị phu nhân vẻ ngoài hiền từ nhưng không kém sang trọng
- " Anh chị vừa sang đấy à"
Bà là Ning vợ của ông Norawit chủ tịch của chuỗi các nhà hàng ở trong lẫn ngoài nước. Họ biết nhau thời đại học
- " Uiss lâu rồi không gặp, giả vờ khách sáo làm gì"
Mẹ cậu trêu chọc bà, nụ cười của bà cũng rất đẹp
- " Còn ngồi ngơ ra đó chào mẹ Ning đi"
- " Chào mẹ Ning, lâu rồi con mới gặp mẹ vẫn đẹp như hồi con còn nhỏ"
- " Fotfot dẻo miệng thật càng lớn càng đẹp trai hẳn ra sang đây với mẹ nào"
Cậu sang ngồi với bà, bà thương cậu như con trai ruột của mình
- " Nếu như Gemini ở đây chắc nó cũng cỡ thằng bé..."
Gemini là con của bà và Norawit, năm đó do bị người bắt đi mất khi vừa mới lên 2. Nói đến đây nước mắt chẫp chẫn rơi
- " Vẫn chưa có tin tức sao"
- " Ùm,có những người muốn tiền đến nỗi đem con họ tới đây giả mạo. 16 năm rồi không biết thằng bé còn sống hay đã chết..."
- " Nhất định sẽ tìm được mà, bọn tôi cũng đang tìm ở nước ngoài nếu có tin tức sẽ báo cho 2 người mà. Yên tâm đi, nhất định nó vẫn còn đợi bà đến tìm"
- " Mẹ, sao mẹ biết những người đến là giả mạo vậy ạ"
- " Năm đó trên người Gemini có đeo sợi dây chuyền hình hoa hướng dương, đó là sợi dây đặc biệt chính tay ba mẹ làm chỉ có chìa khoá mới tháo ra được đặc biệt hơn nữa móc khoá nằm ở cách hoa hướng dương, nên mấy người kia đến dù có đeo dây chuyền nhưng nhìn sơ cũng biết là không phải"
Nghe xong cậu chỉ cười cười rồi an ủi người phụ nữ đáng thương này. Ông Norawit cũng bước xuống
- " Mình lại nhớ con sao, cả Fotfot cũng sang à"
- " Ùm thấy Fotfot em nghĩ con mình ở đây thì cũng trạt thằng bé..."
- " Mình đừng buồn, anh nghĩ con mình vẫn còn sống ở đâu đó chờ chúng ta tìm nó. Thôi nào, hôm nay có anh chị Nattawat với Fotfot qua sao lại nói mấy chuyện này chứ. Nào chúng ta nói chuyện khác đi"
Cậu cảm thấy mình thật may mắn khi có 2 gia đình yêu thương mình vì mẹ Ning và ba Norawit yêu thương cậu đến vậy, nên nhất định cậu sẽ giúp họ tìm ra Gemini
BẠN ĐANG ĐỌC
|•GEMINIFOURTH•| VỀ BÊN NHAU
Short Story" Sau này tôi còn thấy anh giật đồ thì bàn tay đó không phải giữ nữa" " Anh thắng rồi,mau ra đi đừng chơi trốn tìm nữa,tôi thật sự không tìm được anh. Mau ra đi, làm ơn...." TẤT CẢ ĐỀU LÀ IDEA CỦA TÁC GIẢ® 05/01/2024