Lên xe về đến nhà, dẫn anh lên phòng, ba mẹ bảo không cần nhưng anh cứ bám lấy không buông nên đành theo anh lên phòng. Nằm một hồi thì anh cũng say giấc cậu lom khom ngồi dậy để không làm anh tỉnh giấc.
Nhìn thấy xung quanh phòng nhiều ảnh lấy điện thoại mở đèn lên là ảnh của anh và người đó, đến 1 góc có tấm vải trắng đang che cái gì đó cậu lại gỡ ra xem hình ảnh 1 chàng trai đang cười hạnh phúc, cậu đưa tay lướt qua, tim nhói lên từ từ đi đến chỗ anh
- " Gemini, 3 năm qua anh phải sống trong đau khổ như vậy, anh đã tổn thương đến mức tinh thần cũng bị an mòn dần, em biết hết chứ nhưng em không thể xuất hiện ngay được. Em đã làm mẹ và anh đau khổ vì em, em xin lỗi vì phải nói dối anh nhưng vì muốn lấy lại mọi thứ cho anh em phải làm như vậy. Anh đừng giận em, em yêu anh Gemini"
Cậu hôn nhẹ lên trán anh rồi đến môi. Đúng lúc ba mở cửa ra
- " Được rồi, đừng để kế hoạch bị lộ đến lúc về rồi con"
Mọi chuyện kể lại 3 năm trước, cái ngày xảy ra tai nạn trong phòng cấp cứu thật sự cậu bị thương rất nặng nhưng vẫn giữ được ý thức và nhờ bác sĩ nói như vậy. Đến khi ba đến làm hồ sơ nhận xác, thì mới biết cậu giả chết và nói rằng Wan đang muốn giết Gemini và chiếm đoạt tài sản nhà Norawit nên cậu làm cách này để hắn cảm thấy tội lỗi và dừng việc hại Gemini, cậu lên kế hoạch để lấy lại toàn bộ những gì Wan đã lấy và khiến hắn trả giá. Ba cậu lúc đầu không đồng tình nhưng vì cậu chưa từng cậu xin đều gì nên cũng đồng ý giúp. Ông tìm 1 cái xác vô danh khác thay thế chỗ cậu, còn liên hệ với Mark về kế hoạch. Ba Mark và ba cậu cũng là bạn lâu năm, nên nghe kế hoạch ông cũng đồng ý tạo ra những hồ sơ thông tin giả cho cậu và để cậu sang nước ngoài sống 3 năm cho mọi chuyện yên ắng hơn.
Mọi chuyện của Gemini cậu đều biết, cậu xót lắm nhưng không biết làm gì hơn. 3 năm anh đau đớn, cũng là 3 năm dằn vặt của cậu nhiều lúc muốn bay về nhìn anh nhưng ba cậu không cho như vậy kế hoạch sẽ hỏng hết. Cậu nhờ Mark hỗ trợ cho Gemini, anh rất thông minh tiếp thu rất nhanh, cậu nghĩ anh đã nguôi ngoai đôi chút.
Cậu cố tình điều tra mọi sở thích của Wan để dễ bề tiếp xúc hắn, nhưng không nhờ nhanh như vậy hắn tỏ tình với cậu. Nhanh hơn kế hoạch. Lần đầu sang nhà cậu không nghĩ là mẹ sẽ ở đó, gặp được bà cậu cắn răng như người xa lạ nhìn bà. Nhưng trái tim cậu như vỡ nát khi mẹ nhắc đến đứa con trai mất 3 năm, cậu cố nuốt nước mắt vào trong nhìn mẹ mình đau lòng.
Hôm nay cậu biết gia đình sẽ có mặt sẽ có Gemini ,sau bao năm xa cách cậu cố dặn lòng phải nhịn nhưng cuối cùng nhìn anh đau đớn nhìn cậu đôi mắt mong nhớ không thể chịu nổi. May mà Wan không nhìn ra điều gì.
Cậu nuối tiếc nhìn anh rồi rời đi. Xuống nhà gặp mẹ cậu, cũng cố nén lại
- " Chào bác con về"
- " Ùm cảm ơn con ngày hôm nay"
Cậu bước nhanh để rời khỏi
- " Fourth...."
Cậu dừng lại, chẳng lẽ mẹ nhận ra gì rồi sao.
- " À xin lỗi con. Gun về cẩn thận nhé có dịp thì sang nhà bác ăn cơm nha"
- " Dạ con sẽ sang"
Bước ra xe, nước mắt cậu tuông rơi nhìn người mẹ của mình già đi rất nhiều bà là người rất sợ xấu nhưng từ khi nào bà không còn quan tâm đến điều đó càng nghĩ cậu càng khóc dữ dội hơn.
Đến trước nhà thì Wan gọi điện tới
- " Em về nhà chưa?"
- " Em vừa về đến , có gì không anh?"
- " À anh sợ tên điên đó không cho em về, anh định sang đón"
- " À anh ta đến nhà thì ngủ mất, em trốn về rồi"
Cậu vừa nói vừa nuốt cơn giận vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
|•GEMINIFOURTH•| VỀ BÊN NHAU
Short Story" Sau này tôi còn thấy anh giật đồ thì bàn tay đó không phải giữ nữa" " Anh thắng rồi,mau ra đi đừng chơi trốn tìm nữa,tôi thật sự không tìm được anh. Mau ra đi, làm ơn...." TẤT CẢ ĐỀU LÀ IDEA CỦA TÁC GIẢ® 05/01/2024