Fourth bên đây giải quyết công việc đến không có thời gian nghỉ ngơi. Vừa ngồi xuống ghế ngửa đầu ra sau xoa xoa giữa trán lại suy nghĩ đến đến anh. Không biết anh đang làm gì có vui vẻ không.Vì mấy hôm nay công việc gấp rút không có thời gian gọi hỏi thăm cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Vì múi giờ chênh lệch cậu cũng không tiện gọi giờ này, thì điện thoại reng len
- " Alo tôi Fourth Nattawat nghe đây"
- " Ư...hức...về...."
Là anh gọi, anh đang khóc sao
- " Gemini là anh sao, làm sao đấy đừng khóc"
- " Hức...hức về nhà...Fot"
Lần đầu nghe anh nói chuyện xảy ra chuyện gì mà anh lại nói về nhà
- " Được được đừng khóc nữa, hai ngày nữa tôi về ngay"
Anh cứ khóc mãi, cậu bên này nóng ruột muốn bay về ngay lập tức nhưng công việc vẫn chưa xong. Ba mẹ cậu thì đang bận không thể làm phiền họ được đành bấm bụng trấn an cho anh.
Sáng hôm sau, anh không xuống nhà như mọi khi vì sợ. Ông Norawit thấy hôm qua mình hơi quá đáng nhưng không biết làm gì, kêu bà lên xem Gemini như nào.
- " GemGem con dậy chưa?"
Vừa mở cửa phòng chăn vẫn gắp ngay ngắn nghĩ anh đang trong nhà vệ nhưng không có bà tức tốc chạy xuống lầu
- " Mọi người sáng giờ thấy Gemini đâu không?"
- " Chuyện gì thế?"
- " Không thấy thằng bé trên phòng"
Cả nhà tá hoả lên đi tìm, Wan trên phòng nghe thấy liền hỏi quản gia
- " Có chuyện gì thế bác Wen"
- " Thằng nhóc kia mất tích rồi"
- " Thế à, vui nhỉ"
Cả hai nhìn nhau cười. Wan thật ra là con nuôi của ông Wen và bà vú kia, lúc xưa cả hai có con nhưng giữ bí mật không cho ông bà biết quan hệ của hai người, nhưng mẹ Gemini không biết bà ta có con nên sơ ý cho bà ta uống canh rau đắng khiến bà ta mất con. Bà ta nghĩ do mẹ Gemini có ý làm như vậy nên ghim hận trong lòng chờ ngày mà trả thù. Lợi dụng lúc đông đúc của bữa tiệc bà ta và ông Wen bày mưu để bắt Gemini cho bà Ning biết cảm giác mất con là như nào.
Trong lúc bế đi thì vô tình làm lạc mất đứa trẻ, bà ta nghĩ do số đứa trẻ đó xui thôi. Dạo trước ông Wen nghe tin tìm được Gemini tức tốc tìm người con trai nuôi của mình vào thế nhằm đoạt lấy gia sản này.Giấy xét nghiệm lúc Norawit cầm từ bác sĩ đã bị ông giở trò.
Tối qua khi gọi điện thoại cho Fourth xong, anh không muốn ở đây. Anh trốn ra ngoài dù sao anh cũng từng sống ở ngoài đường 10 mấy năm rồi. Trên người chỉ có một bộ đồ ngủ mỏng đi ra ngoài. Anh lang thang đến một công viên nào đó, nằm ở đó nước mắt rơi xuống miệng nói gì đó
- "Muốn Fot.....về nhà"
Ông bà sai người tìm anh ở mọi nơi coi những nơi anh có thể về. Ngay cả nhà Nattwat cũng ghé qua xem nhưng không thấy đâu cả. Ông cảm thấy vô cùng tội lỗi khi hôm qua quát mắng anh, anh cũng có lỗi gì đâu.
Quản gia Wen trên lầu nhìn thấy càng vui mừng hơn bọn họ sẽ biết cảm giác mất con đau đến cỡ nào
BẠN ĐANG ĐỌC
|•GEMINIFOURTH•| VỀ BÊN NHAU
Short Story" Sau này tôi còn thấy anh giật đồ thì bàn tay đó không phải giữ nữa" " Anh thắng rồi,mau ra đi đừng chơi trốn tìm nữa,tôi thật sự không tìm được anh. Mau ra đi, làm ơn...." TẤT CẢ ĐỀU LÀ IDEA CỦA TÁC GIẢ® 05/01/2024