Được vài ngày anh cũng không sợ nhiều nữa nhưng dính lấy Fourth nhiều hơn, Fourth làm gì đi đâu anh cũng lẽo đẽo theo sau.
Nay Fourth phải đến công ty thấy anh còn ngủ nên nhẹ nhàng rời khỏi giường. Lúc đầu định cho anh ở riêng anh không chịu nên đành cho ở phòng cậu nhưng kẻ trên người dưới tất nhiên nhà cậu thì cậu ngủ giường nhưng sáng nào dậy cũng thấy anh nằm kế bên nói thì anh không hiểu đành để anh ngủ như vậy
- " Mẹ nay con qua công ty chiều mới về, mẹ coi chừng anh ta giúp con nha"
- " Đi đi ,mang thằng bé về cứ bỏ bê tội cho GemGem nhà tôi"
Cậu thở dài cười khổ từ khi đưa anh về đây cậu như trở thành người dưng, còn anh mới là con trai cưng của bố mẹ
Anh thức dậy dụi dụi mắt rồi vào nhà vệ sinh đánh răng vì Fourth dạy cho cho nên mỗi thứ cậu chỉ anh luôn ghi nhớ. Nghĩ cậu đang dưới nhà nên nhanh chóng chạy xuống nhà
- " GemGem dậy rồi sao lại đây với mẹ nào"
Anh nhanh chóng chạy đến
- " Đói không, mẹ có nấu đồ ăn rồi GemGem ăn cùng mẹ nha"
Anh vui vẻ cùng bà đi đến bàn ăn, những ngày qua cậu dạy anh mọi thứ nên bây giờ có thể nghe hiểu được vài thứ cơ bản như ăn cơm, đi ngủ, vệ sinh,.....nhưng anh chưa thể nói chuyện. Họ đang tìm người đến dạy cho anh.
- " Thích món nào chỉ mẹ đút cho con"
Anh cứ ngồi rồi nhìn xung quanh tìm kiếm cậu,nhưng mẹ cậu không hiểu nghĩ anh bây giờ chẳng khác gì trẻ lên 3 nên cứ chiều theo anh. 1 tiếng sau anh mới ăn cơm xong, tiếp tục nhìn tìm kiếm mẹ cậu nghĩ anh kiếm đồ chơi nên kêu người làm bày ra cho anh.Anh không chơi bà kêu mọi người cùng nhau làm cho anh vui
-" Ư...ư hức hức....."
Anh khóc
- " Ôi ôi sao đấy Gem của mẹ, con làm sao đấy"
Bà không hiểu sao anh lại khóc nhưng mà hỏi thì làm sao anh trả lời,cứ dỗ ngọt rồi đến bày trò cho anh nín nhưng không tác dụng. Mọi người rối ren lên, bà cũng không biết làm sao anh khóc đã 3 tiếng rồi. Không còn cách nào gọi cho Fourth
- " Con nghe mẹ "
- " Về nhà ngay, GemGem không biết làm sao vừa ăn cơm xong thì khóc liền 4 tiếng chưa nín,mẹ dỗ thế nào cũng không nín."
- " Sao lại thế mấy nay đã quen rồi mà"
- " Làm sao mẹ biết, cho con 15 phút để về dỗ thằng bé nếu không đừng có trách"
- " Mẹ nh......"
Chưa kịp trả lời thì bà tắt máy,cậu khó hiểu chuyện gì vậy trời. Thấy công việc cũng không nhiều nên nhờ thư ký làm còn cậu về ngay nếu không lỗ tai này sẽ không yên
Bước đến cửa nhà thì nghe tiếng mẹ dỗ anh.
- " Mọi người đi làm việc đi"
Nghe thấy tiếng cậu anh khóc dữ dội hơn, cậu ngạc nhiên không hiểu chuyện gì
- " Còn đứng đó làm gì lại đây"
Cậu choàng tỉnh chạy lại gần anh
- " Bị làm sao hửm?"
- " Hư....ư..hức"
Anh nhào đến ôm lấy cậu,cậu như đứng hình rồi cũng ôm lại anh xoa xoa phần gáy rồi vuốt nhẹ lưng,anh đang sợ điều gì người run hết cả lên.
Được một lúc anh cũng nín khóc
- " Mẹ lấy giúp con ly nước với ạ"
Mẹ cậu đưa ly nước
- " Nào uống đi, khóc mấy tiếng liền rồi"
Anh ngoan ngoãn nghe cậu uống hết một ly nước.
- " Con đưa anh ta lên phòng trước nha mẹ"
Đưa anh lên phòng ngồi đối diện anh hỏi
- " Bị làm sao?"
Anh chỉ vào cậu
- " Tôi làm sao?"
Rồi chỉ vào chỗ cậu ngủ, cậu từ từ ngẫm lại không biết vì sao khi gặp anh lần đầu cậu dường như hiểu được mọi hành động từ anh
- " À tôi dậy mà không gọi anh sao, anh nghĩ tôi bỏ anh à?"
Nhìn đôi mắt ngay thơ của anh cũng ngầm hiểu,đưa tay lên xoa xoa tóc anh
- " Xin lỗi lần sau sẽ gọi anh dậy cùng"
Anh gật gật rồi cười,Fourth không biết anh hiểu hay không nhưng miễn anh cười là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
|•GEMINIFOURTH•| VỀ BÊN NHAU
Short Story" Sau này tôi còn thấy anh giật đồ thì bàn tay đó không phải giữ nữa" " Anh thắng rồi,mau ra đi đừng chơi trốn tìm nữa,tôi thật sự không tìm được anh. Mau ra đi, làm ơn...." TẤT CẢ ĐỀU LÀ IDEA CỦA TÁC GIẢ® 05/01/2024