12

395 26 0
                                    

Nửa năm trôi qua, ai cũng dần quên đi sự hiện diện về người đó. Chỉ có một người ngày đêm tìm kiếm. Wan cũng được vào công ty nhà Norawit hắn muốn nhiều hơn bây giờ nhưng phải đợi cơ hội.

Ba mẹ cậu thì thương con trai mình, cậu bây giờ lạnh lùng ít nói hơn trước, gia đình 2 bên cũng qua lại nhưng không thân như trước. Hôm nay bên nhà Norawit mời sang dùng cơm,không thể từ chối mãi được cậu đành chấp nhận đi.Wan biết có cậu đến hắn ta cực kì vui vẻ, gần nửa năm nay hắn luôn tìm cách tiếp cận cậu nhưng chỉ nhận lại sự lạnh lùng.
Hắn lấy lòng ba mẹ cậu,mẹ cậu rất không ưa hắn nhưng cũng vì thể diện của bạn nên cũng mặc kệ cho qua

- " Mọi người đến rồi à mời vào, lâu rồi chúng ta mới có dịp ngồi ăn chung với nhau"

Cậu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt

- " Fotfot dạo này thế nào công việc ổn chứ con?"

Bà Ning hỏi

- " Vẫn ổn "

Không khí trùng xuống, bà biết cậu  giận vì để cho Gemini đi mất nên cũng cười rồi thôi. Mẹ cậu thấy vậy liền lên tiếng xoá bầu không khí

- " Nào ăn đi cứ nhìn nhau mãi thế"

Hắn lúc này từ ngoài trở về

- " Con chào mọi người ạ, 2 bác Natttawat mới sang ạ,2  bác vẫn khoẻ chứ ạ"

- " Ùm vẫn thế con ạ"

- " Chào Fotfot"

- " Gọi là Fourth"

Hắn ta sượng ngang, mẹ cậu cố nhịn cười rồi kêu hắn vào ngồi ăn để cho hắn đỡ quê. Mọi người ăn xong vui vẻ ra trước phòng khách nói chuyện. Cậu thì chẳng muốn tí nào

-" Ba mẹ con về trước có việc hai người ở lại chơi vui vẻ."

Cậu quay sang ông bà Norawit cúi chào rồi ra về. Hắn đuổi theo ở phía sau

- " Fourth"

- " ....."

- " Ngày mai em có rảnh không, anh muốn mời em dùng bữa"

- " Tôi bận, với cả tôi và anh chẳng thân đến vậy đâu."

Định rời đi thì cậu quay sang nói  thêm khiến hắn bàn hoàng lo sợ

- " Bí mật sẽ được bật mí "

Cậu nhếch mép rồi quay lưng rời đi để lại cho hắn sợ hoang mang lo sợ.

Ở một khu phố khác

- " Gemini vào ăn cơm thôi con"

Lúc anh bỏ đi ngủ ở công viên bà cụ này vô tình thấy anh giống cháu trai đã mất của mình nên lại xem sau. Lúc đầu anh phản ứng sợ hãi nhưng mà cụ rất nhẹ nhàng nên anh cũng chấp nhận. Bà mở lời dẫn anh về nhưng có vẻ anh không hiểu gì nhưng bà vẫn rất dịu dàng khiến anh cảm giác an toàn và theo bà ấy về.

Nhà bà có quán nước nhỏ, cũng khá nổi tiếng nên nhiều người đến. Bà dạy cho anh cách bưng bê phục vụ cũng dạy cho anh biết chữ. Bà dạy anh nói nhưng rất hiếm khi anh nói lần duy nhất anh nói là bà hỏi về tên anh, bà cũng không bận tâm mấy. Hai bà cháu nương nhau sống, từ ngày có anh cuộc sống của bà cũng không còn tẻ nhạt lẻ bóng 1 mình

- " Hôm nay con mệt không, bà nấu món con thích nhiều lắm ăn đi nha"

Anh gật gật

- " Tí con sang siêu thị bên đường mua giúp bà vài món đồ nhé"

Anh vui vẻ đồng ý cả hai ăn cơm rất hạnh phúc

Công ty hôm nay cũng không nhiều việc nhưng cậu không muốn về nhà cứ ở công ty kiếm nhiều việc để làm để quên đi một số chuyện

- " Ê Fourth, ra ngoài chơi không tao mới tìm được quán nước ok lắm nhưng nó hơi xa ở khu bên kia lận"

- " Không"

- " Cả tháng nay mày cứ như vậy không buồn chết thì cũng mệt chết"

Cậu im lặng

- " Bác Yui hả con Mark đây thằng Fourth nó cứ cấm đầu làm nó kh..."

- " Tí con đi với nó mẹ đừng quan tâm nó"

Nói xong cậu tắt quay sang đá Mark 1 cái

- " Nói vậy mày mới chịu đi"

- " Nhanh đi lắm lời"

Cả hai nhanh chóng đi đến quán nước, anh cùng lúc đó cũng sang siêu thị mua đồ.

|•GEMINIFOURTH•| VỀ BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ