9

416 30 0
                                    

Cho dù như nào thì Wan cũng là con trai bà nên tình cảm dành cho Gemini cũng lạnh nhạt dần. Vì gia đình Natawat đang nước ngoài nên để anh ở tạm đây vài hôm. Nhưng mọi người trong nhà biết chuyện nên xem thường anh ra mặt.

Trong bữa ăn, không khí cũng ngượng ông bà gắp thức ăn cho Wan cũng cho anh nhưng nhìn cách cầm đũa trợt lên trợt xuống khiến bà không kiềm lòng được

- " Nào mẹ đúc cho GemGem ăn nha"

Wan thấy vậy cũng có chút ghen tị.

Vì biết anh không phải con trai ruột của ông bà chủ mọi người hùa nhau nói sau lưng anh,đôi khi còn trêu chọc anh.Vì anh không hiểu gì nên cũng không quan tâm gì mấy. Wan quan sát được nếu anh còn ở đây ngày nào thì ba mẹ nhất định sẽ dành tình cảm cho anh.

Nhân lúc anh đang định xuống lầu, Wan giả vờ như bị anh đẩy ngã

- " Aaaaaa....chân tôi"

Mọi người tức tốc chạy ra xem, thì thấy anh đứng trên lầu nhìn xuống. Ai cũng suy nghĩ do anh đẩy cậu chủ xuống. Ba mẹ lúc đó ra ngoài nghe tin liền về ngay lập tức

- " Chuyện gì thế, con có sao không?"

- " Thưa ông bà chủ, cậu chủ do cậu Gemini đẩy xuống ạ"

- " Đúng vậy ạ chính mắt bọn tôi đã thấy cậu Gemini đẩy cậu chủ xuống"

Mọi người hùa nhau đổ lỗi cho Gemini anh thì không hiểu việc gì. Wan thì giả vờ tốt bụng lên tiếng

- " Không phải như vậy đâu, do con trợt chân té anh ấy đỡ con không kịp, mọi người đừng nói như vậy"

- " Cậu còn nói giúp anh ta ,mấy hôm trước cậu muốn đưa anh ấy ra hồ bơi chơi rốt cuộc bị anh ta xô xuống cậu không cho bọn tôi nói vì sợ anh ta bị đuổi nhưng hôm nay cậu ta muốn giết cậu đấy"

Người làm trong nhà lên tiếng nói, lần đó cũng do anh ta sắp xếp cố tình té xuống để mọi người thấy rồi giả bộ như không có chuyện gì.

- " Ông Wen chuyện này là như nào"

- " Thưa ông bà, tôi cũng nhìn thấy là cậu Gemini đẩy cậu Wan xuống ạ"

Mọi ánh mắt điều hướng về anh, ông bà không tin rằng Gemini có thể làm như vậy dù có không ruột thịt nhưng ở với nhau lâu như vậy bà cũng hiểu đôi chút về anh.

- " Đủ rồi, chuyện này tôi sẽ giải quyết sau. Lo chăm sóc cậu chủ đi"

Ông nói rồi dắt tay Gemini đi xuống lầu, hai người ngồi đối diện nhau

- " Gemini con có gì muốn giải thích không?"

Anh ngơ ngác nhìn ông

- " TA HỎI CON MUỐN NÓI GÌ KHÔNG? CON IM LẶNG NHƯ VẬY THÌ TA BIẾT LÀM SAO"

Lần đầu tiên anh nghe tiếng quát như vậy, anh rụt người lại lùi về sau. Bà nghe được tiếng ông quát liền xuống nhà xem sau.

- " Chuyện gì vậy mình"

Thấy anh đang sợ nhìn ông

- " Mình la con làm gì, nó có biết gì đâu"

- " NHƯNG NÓ KHÔNG PHẢI CON CHÚNG TA, NÓ ĐẨY CON CHÚNG TA XUỐNG MÌNH KHÔNG THẤY SAO"

Ông đang tức giận không kiềm được mà la lên

- " Em biết nhưng mà đứa trẻ này nó cũng đâu muốn như vậy người nhận lầm là chúng ta. Thằng bé nó còn không hiểu ba mẹ là gì mình trách mắng nó làm gì"

Anh dù nghe không hiểu nhưng cảm xúc thì cảm nhận được là tức giận là oán hận. Anh muốn Fourth đón về nhà, đây không phải nhà của anh.

- " Ư....hức...hức.."

Anh run rẫy cào rách môi mình nước mắt rơi từ khi nào

- " Về......Fot....nhà ....hức"

Anh lẫm bẫm trong miệng không ai nghe cả. Thấy anh sợ như vậy bà nhanh chóng nói.

- " Mình bình tĩnh lại đi, em đưa GemGem lên phòng. Mẹ đưa con lên phòng"

Anh đi theo bà, núp đằng sau vì sợ ông. Đưa anh lên phòng bà an ủi

- " Đừng sợ, ba con chỉ đang buồn thôi. Ngủ đi nha"

Bà an ủi anh rồi tắt đèn ra ngoài. Làm sao anh ngủ được, anh muốn về nhà anh muốn Fourth.

Anh nhớ cậu có để lại số điện thoại, anh đã học thuộc chúng nên gọi cho cậu.

|•GEMINIFOURTH•| VỀ BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ