11

400 26 0
                                    

Qua hai ngày, công việc cũng xong hết. Cậu nhanh đặt vé về, sẵn mua cho anh một số món quà. Hớn hở đến nhà Norawit, thì đụng mặt Wan

- " Cho hỏi cậu là...."

- " Chào cậu Fourth"

Cậu chào hỏi bác Wen

- " Đây là ai vậy bác Wen"

Wan hỏi

- " Đây là cậu Fourth, là con trai của bạn thân ông bà chủ thưa cậu"

- " Đây là cậu Wan con trai của ông bà chủ ạ"

Cậu ngỡ ngàng nhìn anh ta

- " Vậy còn Gemini đâu"

- " Cậu ấy bỏ nhà đi từ hai hôm trước rồi ạ."

- " Wen, tôi thấy ông hơi quá phận rồi đấy"

Bà Ning từ trên lầu bước xuống

- " Fourth mới về hả con, ông Wen hết chuyện của ông rồi đi làm việc đi"

- " Mẹ, Gemini đâu rồi ạ, bác Wen nói bỏ đi là sao còn cả Gemini không phải con ruột của mẹ à"

- " Con bình tĩnh nghe mẹ nói, mấy hôm trước bà vú bắt cóc con trai ta đến và nói Wan là con trai ta, ba con đem đi xét nghiệm đích thực Gemini không phải. Tờ giấy hôm trước của con ta nghĩ có vấn đề vì bác sĩ kiểm tra hôm đấy là thân cận với ba con không thể nào sai được.Hôm đó ông ấy có hơi nóng giận quát thằng bé nên...."

Wan nảy giờ im lặng nhìn Fourth có lẽ hắn ta để ý cậu rồi

- " Là do tôi, hôm trước tôi bị té Gemini muốn đỡ tôi nhưng mọi người trách anh ấy có lẽ vậy anh ấy mới bỏ đi"

Nói rồi hắn ta giả vờ ủy khuất, cậu chẳng quan tâm lời hắn nói.

- " Sao ba mẹ không nói cho con biết 2 ngày rồi anh ấy ở ngoài 2 ngày rồi"

- " Bọn ta đi tìm kiếm hết rồi không thấy thằng bé đâu hết sợ con bận quá nên...."

- " Con đi tìm Gemini, con xin phép"

Nói rồi cậu quay người đi, vừa suy nghĩ làm sao có thể chắc chắn có vấn đề, bây giờ tìm anh quan trọng hơn

Về đến nhà, ba mẹ cậu cũng vừa về

- " Fourth làm sao vậy, về không nói tiếng nào làm ba mẹ đợi"

- " Ba mẹ Gemini đi mất rồi...anh ấy đi mất rồi"

- " Hả chẳng phải đang bên nhà ba mẹ nó hay sao"

Cậu kể lại sự việc cho ông bà nghe

- " Nhất định có vấn đề làm sao có thể được, bây giờ kiếm thằng bé như nào?"

- " Con không biết, hai ngày rồi bọn họ tìm anh ấy mọi nơi nhưng không thấy."

Cậu bất lực ngồi thẫn thờ nghĩ nếu như cậu về sớm hơn, lúc anh gọi cậu nên về thì cậu sẽ không lạc anh như bây giờ. Không được nhất định phải tìm anh, cậu nhớ cái nơi lần đầu gặp anh nhanh chóng chạy đến chỗ đó xem thử

Con hẻm đen đó bây giờ trở thành bãi rác không phải để người ở, vậy anh bây giờ có thể ở đâu chứ. Cậu sai đàn em tìm kiếm anh, dù ở ngõ tối hay bãi tha ma nào cũng phải kiếm ra anh

Suốt 1 tuần nay ngày nào cũng chạy tìm anh như người điên,không tìm được thì đi uống rượu

- " Con lại đi uống rượu nữa à?"

Mẹ cậu hỏi

- " Chỉ uống 1 ít thôi không sao đâu mẹ"

Cậu cố cười cho mẹ yên tâm nhưng làm sao giấu được bà

- " Vẫn không tin tức gì sao"

- " Ùm,khuya rồi mẹ ngủ đi.Con lên phòng đây. Ngủ ngon"

Cậu lê thân mệt mõi của mình lên rồi rồi ngã xuống giường nhìn lên trần nhà

- " Anh thắng rồi,mau ra đi đừng chơi trốn tìm nữa,tôi thật sự không tìm được anh. Mau ra đi, làm ơn...."

Cậu đưa tay lên để che những giọt nước mắt đang rơi xuống. Cậu nhớ anh rồi......


|•GEMINIFOURTH•| VỀ BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ