24

402 26 0
                                    

Dạo gần đây hắn ít khi gặp cậu vì dự án của hai bên đã xong cậu phải tiếp tục làm ở công ty. Có khi cả tuần cũng không gặp được cậu

- " Hôm nay em rảnh không, chúng ta đã 1 tuần rồi không gặp anh nhớ em lắm"

- " Có ạ, nhưng tối 9h em mới tan làm anh sang đón em được không?"

Thật ra cậu đang lấy lùi làm tiến khiến hắn mê muội cậu rồi mới dễ ra tay. Đến tối hắn đợi trước nhà cậu, cậu mặc 1 chiếc áo hoodle dễ thương, khiến hắn rung động ôm chầm lấy cậu

- " Nhớ em lắm sao?"

- " Ummm rất nhớ, nào vào xe thôi bên ngoài lạnh lắm"

Cả hai nắm tay nhau trên xe đến nhà hàng nhà hắn

- " Em này, hiện tại bên anh đang tuyển thư kí riêng cho anh, em có thể chuyển sang công ty anh làm được không?"

- " Hử, em hả, sao anh lại hỏi em?"

- " Vì anh muốn em đến công ty anh, có thể bên anh mỗi ngày."

- " Anh này nghiêm túc đi"

- " Anh nói thật mà, công việc là phụ bên em là chính"

Cậu sắp ói mất thôi,nhưng vì kế hoạch phải gượng cười

- " Vậy để em nói ba một tiếng, để ông ấy đồng ý thì em sẽ sang công ty anh làm"

Hắn vui vẻ nựng má cậu rồi tiếp tục bữa ăn

Sau hôm gặp cậu, anh như người mất hồn lúc tỉnh dậy chạy xung quanh tìm Fourth, kết quả không thấy gì đi lên phòng nhìn bức tranh kia rồi tự nói chuyện một mình, mẹ Pui cảm thấy không ổn liền gọi bác sĩ tâm lí đến nhà. Bác sĩ bảo tình hình của anh hơi nghiêm trọng người bệnh rơi vào trầm cảm nặng, nhưng có thể bình thường như bây giờ là đều hiếm gặp, bác sĩ kê thuốc đa phần là thuốc an thần và thuốc bổ não cho anh.

Mẹ Pui nghe bác sĩ nói anh có sử dụng thuốc ngủ nhưng hầu như ngủ không nhiều, thuốc anh uống liều mạnh nên bây giờ bệnh trở nặng hơn, may là tìm đến bác sĩ sớm nếu chậm vài tháng chắc chắn không thể chữa được. Bà thương anh không nghĩ cú sốc đó đối với anh nó lớn đến vậy, anh không nói 1 lời nào cả. Cố tỏ ra bình thường để ba mẹ không lo lắng cho mình tại sao lại hiểu chuyện đến mức đó chứ. Bây giờ trong nhà chỉ còn mình anh là con nên bà nhất định sẽ bảo vệ chăm sóc anh thay phần của Fourth.

- " Gem ăn rồi uống thuốc con nha"

- " Mẹ ơi, Fot đi đâu rồi, con tìm không thấy hay em ấy giận con không ngoan hả mẹ"

- " Fourth đi làm rồi, dặn con ở nhà ăn ngoan rồi uống thuốc, vài ngày nữa về thấy con bệnh nó sẽ giận đấy"

Anh nghe vậy sợ cậu giận nên ngoan ngoãn ăn rồi uống thuốc. Anh bây giờ có lúc như đứa trẻ lên 5, có lúc lại quay về bình thường.

Cậu bên đây thì đã được vào công ty hắn cũng nắm không ít bằng chứng hắn tham nhũng lợi ích công ty cấu kết bên ngoài mua bán hàng lậu, chỉ cần lời nói của hắn nữa là đủ để trả đũa hắn.

Cậu chuốc say hắn rồi giả như bản thân cũng ngà ngà dụ hắn nói ra mọi chuyện

- " Anh cái người hôm trước ở nhà anh là ai vâỵ"

- " Sao em lại hỏi nó vậy , nó là thằng điên đừng quan tâm"

- " Em tưởng là con của nhà Nattawat chứ thì ra là tên điên sao haha"

Hắn như được đà rồi nói

- " Hơ tất cả của nó bây giờ là của anh, tại sao nó là con của Norawit mà không phải anh. Nó có tất cả mọi thứ, còn anh phải vất vả như vậy chứ"

- " Anh sai rồi, anh mới là con của nhà Norawit"

- " Là giả đó haha, 2 ông bà già đó dễ tin người thật, chỉ đụng tay 1 chút tin xáy cổ rồi. Đúng là ngu ngốc"

Nói 1 hồi hắn nhìn sang cậu tưởng là Fourth

- " Fourth em về với anh sao....ứ... là em sao. Anh xin lỗi, năm đó anh không cố ý làm vậy.. anh chỉ muốn giết Gemini thôi...ứ không ngờ lại hại em...."

Cậu ghi lại mọi lời hắn nói, tức chỉ muốn 1 dao giết hắn thôi.

|•GEMINIFOURTH•| VỀ BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ