7

459 36 0
                                    

3 ngày sau khi đưa mẫu đi xét nghiệm thì hôm nay là ngày nhận được kết quả. Cậu đi đến bệnh viện một mình rồi cầm tờ xét nghiệm về nhà không tự ý xem một mình

- " Ba mẹ con về rồi"

- " Kết quả thế nào, có phải là ruột thịt không?"

- " Con chưa xem kết quả đem về rồi đây"

Cả ba người hồi hợp mở ra xem kết quả đúng như họ đoán anh đích thực là Gemini

- " Đúng là nó rồi, chúng ta nên báo cho Norawit biết thôi."

Nhìn tờ giấy 99.99999% ruột thịt tại sao cậu lại có chút không vui là vì sau này cậu không được ba mẹ Norawit cưng chiều nữa hay là không muốn anh rời đi.

Ba cậu gọi sang nhà Norawit để nói

- " Alo có chuyện gì thế?"

- " Hôm nay ông có nhà chứ, tôi có tin vui muốn nói với ông"

Ba người họ trên đường sang nhà Norawit có cả anh theo nữa. Đến trước nhà có nhiều người khiến anh sợ núp phía sau cậu.

- " Anh chị đến rồi à vào nhà đi"

- " Chào ba mẹ"

Anh đừng phía sau cậu mẹ Ning liền hỏi

- " Đây là....."

Mẹ cậu lên tiếng

- " Đây là người chúng ta luôn tìm kiếm, là con trai của bà đấy"

Mẹ anh bất ngờ nhìn sang anh nước mắt rưng rưng xuýt đứng không vững

- " Là....là Gemini sao..."

- " Đúng vậy, đây là giấy xét nghiệm Fourth đã đi giám định rồi, bọn tôi tìm được thằng bé 1 tháng trước vì chưa chắc chắn nên giữ thằng bé ở nhà tôi. Mọi người còn nhớ người thanh niên hay giật đồ ăn trước nhà hàng không. Là thằng bé đấy. Tôi nghĩ cũng là duyên số thằng bé tự tìm đến"

Mẹ đưa tay định ôm nhưng lại bị anh né tránh bà có chút hụt hẫng, anh sợ hãi lui đứng phía sau Fourth

- " Lúc tìm được anh ấy thì đã bị như vậy rồi, bác sĩ bảo trí não anh ấy như trẻ lên 3 do không được giáo dục từ bé bị lang thang nên nhiều lúc chúng ta nói gì anh ấy cũng không hiểu"

Bà đau xót nhìn đứa con tội nghiệp mình hằng mong nhớ

- " Đây là ba mẹ anh đấy, nào lại ôm họ đi"

Anh ngoan ngoãn nghe lời cậu dần dần đi đến gần mẹ anh, bà ôm lấy anh mà khóc

- " Con ơi.....hức hức Gemini của mẹ, cuối cùng cũng tìm được con rồi."

Ba anh ôm lấy 2 mẹ con cuối cùng gia đình cũng đoàn tụ.

Ôm được một lúc anh cũng buông ra rồi đi về phía Fourth

- " Thằng bé do một tay Fourth chăm sóc nên hơi bám người, từ từ thằng bé sẽ thân với anh chị nên cứ yên tâm"

Cả nhà cùng ngồi ôn chuyện , ba mẹ anh không ngừng nói cảm ơn vì tìm được Gemini. Riêng anh không hiểu gì cả gì níu níu lấy tay Fourth ý muốn về nhà.

- " Cũng trưa rồi mọi người ở lại dùng cơm nhé, Gemini cùng mẹ ăn cơm nhé"

Bà đưa tay định nắm tay anh, anh quay sang nhìn cậu,nhận được cái gật đầu thì anh cũng theo bà.

Ngồi vào bàn ăn bà liên tục gắp thức ăn cho anh nhưng anh không đụng đũa,bà quay sang hỏi Fourth

- " Hình như thằng bé không thích những món này,ở nhà thằng bé hay ăn gì vậy Fourth"

- " À anh ấy chưa quen dùng đũa ở nhà thì con sẽ đút cho anh ấy"

Bà chần chừ rồi thử đút cho anh, nhưng anh cũng đón nhận muỗng cơm ấy bà vui lắm, cứ nhìn anh ăn mà cười suốt.

Trời cũng tối gia đình Fourth chuẩn bị ra về Gemini cũng theo sau

- " GemGem đây là nhà anh, nên không cần cùng tôi về nữa"

- " GemGem ở đây ngoan với ba mẹ, Fourth phải về rồi"

Anh bị giữ lại, nghĩ cậu lại bỏ anh

- " Ư...ư..hức hức oahhhhh"

Anh khóc toáng lên, cậu xót đi đến dỗ anh

- " Đừng khóc, đây là nhà anh mà"

- " Mmm...."

Anh lắc đầu nắm lấy tay cậu

- " Fourth à, con ở lại vài hôm cho Gemini quen hẳn rồi về"

Ba anh đưa ra ý kiến cũng không còn cách nào khác cậu đành ở lại.

|•GEMINIFOURTH•| VỀ BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ