Dưới sự chăm sóc của Vương Nhất Bác, bệnh tình Tiêu Chiến ngày một thuyên giảm, đã liên tiếp hai ngày không sốt lên, ho khan cũng ít đi nhiều, hiện giờ đi tới đi lui trong phủ một lát cũng không thành vấn đề.
Người Tiêu gia nghe nói được thế này là nhờ Vương Nhất Bác quan tâm chăm sóc, đều cảm thấy phép xung hỉ của đại tiên kia quả là linh nghiệm cực kỳ, trong lòng cũng thấy Vương Nhất Bác luôn kề bên Tiêu Chiến thật ra cũng tốt, cho nên không hỏi tới vì sao hai người còn ở chung một phòng.
Thậm chí mấy tháng sau đó, khi Tiêu Chiến trở lại phòng ăn cùng cả nhà dùng bữa tối, phía sau còn dắt theo Vương Nhất Bác, người Tiêu gia cũng không nói gì.
Nhưng đúng ra thì bàn ăn này không phải ai muốn ngồi vào cũng được, mấy vị thiếp thất của Tiêu lão gia còn chưa bao giờ được ngồi, từ trước đến nay chỉ có Tiêu lão gia Tiêu phu nhân và ba anh em Tiêu Chiến, sau khi đại tỉ Tiêu Chiến lâm bệnh qua đời, từ đó trên bàn cơm chỉ còn bốn người bọn họ, tuy nói Vương Nhất Bác đã thành thân với Tiêu Chiến, nhưng mọi người đều cảm thấy chỉ là để xung hỉ, vẫn chưa xem trọng mặt này, xét thấy Tiêu Chiến quả thật đã khoẻ mạnh mới để cho Vương Nhất Bác ngồi ăn chung.
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, trông thấy người hầu đứng thành vòng xung quanh, có hơi hoảng loạn.
Ngày trước dùng bữa trong phòng Tiêu Chiến, những người hầu đó đều lui ra ngoài phòng, trước nay chưa từng thấy nhiều người như vậy nhìn mình ăn, càng không quen có người hầu ở bên cạnh hầu hạ.
Tiêu Chiến nhìn ra cậu câu nệ, ý bảo người hầu bên cạnh anh lui ra, lại tự mình gắp cho cậu một ít đồ ăn: "Muốn ăn gì em cứ gắp lấy, gắp không tới em lại kêu người, đừng sợ."
Vương Nhất Bác tuy rằng gật đầu đồng ý nhưng vẫn chỉ dám ăn đồ ăn trước mặt, lại thấy Tiêu Chiến chỉ ăn nửa chén đã có ý dừng lại, e ngại quá nhiều người ở đây, cậu lại ngượng ngùng không dám cầm chén đút cho anh ăn, trong lòng có hơi sốt ruột.
Nhưng nghe Tiêu lão gia hỏi vài câu quan tâm Tiêu Chiến, thấy khí sắc anh tốt lên nhiều, chỉ là bệnh quá lâu nên thân thể còn hơi suy yếu, cần hảo dưỡng thêm một thời gian, lúc này cậu mới yên lòng.
Tiêu Chiến biết được cha mẹ vì mình sầu lo, cũng ngoan ngoãn vâng lời, nhìn thấy mái đầu hoa râm của cha mẹ, có chút đau lòng: "Bây giờ bệnh tình con đã không còn đáng lo nữa, chuyện cửa hàng xin cha cứ bảo quản sự đưa vào phủ, con muốn được gánh vác thay cha phần nào."
Tiêu lão gia thấy anh hiếu thuận hiểu chuyện, trong lòng ấm áp: "Sức khỏe của con mới là quan trọng, chuyện cửa hàng không việc gì phải vội."
Tiêu Chiến cười làm Tiêu lão gia yên tâm: "Con sẽ cố lượng sức không để mình vất vả."
Tiêu lão gia bị anh thuyết phục, liền đồng ý, chỉ dặn anh không được quá lao tâm lao lực.
Trở về phòng, Tiêu Chiến liền cầm sách giở ra, từ khi đổ bệnh tới nay, cha mẹ liền không cho anh làm những chuyện hao tổn tinh thần, dù là đọc sách cũng đọc rất ít ỏi.
Vương Nhất Bác lại hỏi Hỉ Thước phòng bếp ở đâu, nhờ Hỉ Thước dẫn cậu đi. Đến khi Tiêu Chiến đọc sách được một lúc, Vương Nhất Bác lại bưng một chén mì tới.

BẠN ĐANG ĐỌC
tổng hợp truyện ngắn
General Fictionnam x nam chỉ tổng hợp những cái truyện thật ít chương, đọc cho zui thôi à. nhân vật là của truyện không mang áp đặt vào người thật