Chỉ hôn - chương 3

154 32 4
                                    

Khi cậu lâm vào ngủ say, thân thể tự giác tìm kiếm nguồn nhiệt, tự động rúc vào lồng ngực người bên cạnh thì Tiêu Chiến mở hai mắt, cặp mắt kia thanh tỉnh như thế, khi nào có nửa điểm buồn ngủ?

Trong ngực là đứa nhỏ thân thể mềm mại hơn bất cứ mỹ nữ nào hắn từng ôm trước kia, nhưng trong lòng hắn lại ngũ vị hỗn loạn, thương tiếc cùng bất đắc dĩ áp chế dục vọng, tim của hắn chỉ còn lại một mảnh mềm mại.

Mặc dù tiểu nam hài này chưa thật giống với ước nguyện của hắn, nhưng nếu cậu đã trở thành chồng hắn, hắn sẽ gánh vác trách nhiệm, chăm sóc cậu thật tốt.

Nhưng nhớ tới hắn chọn chọn lựa lựa nhiều năm như vậy, nhưng lại chọn trúng một tiểu tử hoàng tộc còn chưa dứt sữa, nguyệt lão cũng quá trêu người đi?

Mang theo lòng tràn đầy bất đắc dĩ, ngửi mùi vị trầm hương trên cơ thể tiểu tử trong ngực, Tiêu tứ công tử cuối cùng cũng ngủ say, cả đêm giấc nồng, không mộng mị

Sáng sớm hôm sau.


Đầu mùa xuân khí trời tương đối lạnh, mặt trời mọc khá muộn, Tiêu Chiến tỉnh lại thì ánh sáng ngoài phòng có chút mơ hồ, nhưng thói quen dậy sớm rèn luyện thân thể, đến giờ liền tự động tỉnh.

Khác với trước đây, lần này trong ngực hắn tiểu thân thể đang hô hấp khẽ khẽ, quấn như bạch tuột trên người hắn, khuôn mặt trắng nõn nà nhỏ nhắn hồng hồng, bộ dạng rất ngon miệng.

Tiêu Chiến không nhịn được hấp dẫn, cắn hai cái trên má hồng, trơn mềm ngon miệng, cho hắn cảm giác đói bụng, đôi môi tham lam không nhịn được liền cọ đến trên môi mềm mại ngọt ngào, tiểu hài tử tựa hồ cảm giác bực mình, thân thể nhỏ bé giãy dụa mấy cái, để cho hạ thân hắn mới sáng sớm đã tràn đầy máu sưng lên, cứng ngắc thậm chí có chút đau.

Hắn không được tự nhiên rụt eo một cái, nhẹ nhàng đem tiểu hài tử đang ôm hạ thân thể của mình, bỏ vào giữa giường. Tiểu hai tử mười hai tuổi đáng yêu nhất là ngủ, lật người ôm chăn tiếp tục ngủ.


Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười, trên người tiểu nam hài trộm hương khiến hắn có mấy phần cảm giác tội ác, nhưng rõ ràng là tiểu lang quân hắn cưới hỏi đàng hoàng a.

Chính nhân quân tử quả nhiên không dễ làm, rất dễ dàng tạo thành nội thương.

Khi Tiêu Chiến đánh mấy lần quyền trở lại, Vương Nhất Bác đã đứng dậy, cậu đổi một thân áo đỏ thẫm, tóc cũng được cắm một cây trâm Bảo Thạch, điều này làm thân thể nho nhỏ của cậu thêm trang trọng, bề ngoài ngây thơ và ăn diện thành thục, xung đột kỳ diệu lại làm người ta cảm giác cậu đáng yêu hơn.

Phát giác phu quân dậy sớm hơm mình, Vương Nhất Bác chột dạ cũng rất khổ sở, thấy Tiêu Chiến đi tới, liền vội vàng đi lên trước tự mình phục vụ hắn rửa mặt rửa tay, thay quần áo, nhón chân lên thắt vạt áo, đồng thời nhỏ giọng nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, ta quá tham ngủ, mẫu thân đã sớm dạy qua, phải dậy sớm hơn phu quân mới được, về sau ta nhất định sẽ chú ý ."

Tiêu Chiến sờ sờ đuôi tóc của cậu, hắn dịu dàng nói: "Không sao, chỉ cần không quên hành lễ vấn an với cha mẹ là tốt rồi."

Vương Nhất Bác lắc đầu một cái, nói: "Đều là ta không tốt, ta sao có thể tùy hứng đây? Về sau ta nhất định sẽ dậy sớm!"

Tiêu Chiến cười cười, cũng không tranh chấp cùng cậu, tiểu nam hài vẫn còn khẩn trương, một chút không hoàn mỹ liền hết sức lo sợ.

Tiêu Chiến dẫn dâu mới đi bái kiến vợ chồng Tiêu Cố, cảm thấy ánh mắt tôi tớ gặp dọc đường đi đều quái quái, bọn họ mặc dù kính cẩn hướng mình thi lễ, nhưng trong ánh mắt ẩn núp điểm kỳ quái khiếp sợ và khinh bỉ.

Đúng! Chính là khinh bỉ!

Tiêu Chiến cảm thấy rất kỳ quái, người làm Tiêu phủ khi nào dám không có quy củ như vậy? Lại dám khinh bỉ đường đường thiếu gia hắn. Hơn nữa, hắn làm cái gì để cho bọn họ khinh bỉ?

Khi hắn để ý, mới phát hiện những người làm nhìn về phía tiểu tân lang của hắn với ánh mắt đồng tình và thương tiếc, tựa hồ thương hại cậu còn nhỏ tuổi liền bị một tên thiếu gia háo sắc vô độ giày xéo làm hại, Tiêu Chiến mới bừng tỉnh hiểu ra.

Bởi vì tuyên ngôn phóng khoáng của hắn với Tôn ma ma đêm qua, khiến mọi người cho rằng đêm qua hắn thật cùng Vương Nhất Bác "Động phòng" rồi hả ?

Hừ! Vậy thì sao nào?

tổng hợp truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ