Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã là buổi chiều. Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ mỏng, nhàn nhạt chiếu lên giường lớn, Vương Nhất Bác giơ cánh tay lên che mắt, một lát sau mới bỏ xuống.
Trong phòng yên tĩnh, tên kia không biết đã đi đâu. Vương Nhất Bác chống thân thể từ từ ngồi dậy, cơ thể mỏi nhừ cùng với nơi tư mật hơi đau làm cho lòng cậu đột nhiên trầm xuống.
Đáng chết! Tên dã thú kia! Mặc dù biết món đồ chơi được mua về không có quyền oán trách, nhưng Vương Nhất Bác nhịn không được nguyền rủa anh tốt nhất biến thành thái giám.
Biết rõ cậu là lần đầu tiên, biết rõ cậu không cam tâm tình nguyện, anh một lần lại một lần muốn cậu, lẽ nào anh không thể thương hương tiếc cậu một chút sao?
Cậu xuống giường muốn đi tắm lại phát hiện không ngờ người mình sạch sẻ, drap giường cũng đã được làm sạch.
"Anh muốn tất cả của em, muốn chỗ sâu nhất trong cơ thể em lưu lại ấn ký của anh." Không biết thế nào, bên tai đột nhiên vang vọng lời anh ta nói đêm qua, Vương Nhất Bác ngượng đỏ đến tận lỗ tai.
Cậu vội vàng chạy vào phòng tắm, nhanh chóng tắm nước lạnh. Khi cậu sắp kỳ rách toàn bộ da thịt, đầu óc cũng tỉnh táo đôi chút, mới bước ra khỏi phòng tắm, mặc quần áo Tiêu Chiến đã thay cậu chuẩn bị.
Dọn dẹp lại giường đệm lộn xộn xong, cậu chợt phát hiện có một tờ giấy ở bên cạnh gối, đưa tay cầm lên, là một tờ chi phiếu, phía trên viết rõ ràng 25 triệu. Vương Nhất Bác sững sờ đứng ở đó, trước mắt là một mảnh đen kịt.
Đây là cái gì? Anh xem cậu là cái gì, là cái gì? MB bán thân sao? Sao anh không dứt khoát dùng một đống tiền mặt mang cậu đi chôn luôn đi, làm như nam nhân biến thái làm hại cậu sao?
Chỉ một chiêu đơn giản như vậy, triệt để đem tôn nghiêm của cậu dẫm nát dưới lòng bàn chân.
Tiêu Chiến, anh thật độc ác.Lúc Vương Nhất Bác chỉnh đốn lại tinh thần đi xuống lầu, một người nữ giúp việc chừng bốn mươi tuổi lập tức đón cậu.
"Cậu chủ, cậu đã dậy?"
Vương Nhất Bác gật đầu một cái, cảm thấy có chút ngượng ngùng, bởi vì cậu chưa từng dậy trễ như thế
"Cậu chủ nhỏ có đói bụng không? Cơm trưa đã chuẩn bị xong, tôi đi hâm lại cho nóng."
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ trên tay một lúc, cách giờ đi học buổi chiều còn rất sớm, vì vậy liền gật đầu một cái: "Vâng"
Người nữ giúp việc mỉm cười đi về phía nhà bếp, một lát sau liền đi tới bảo cậu: "cậu chủ nhỏ, phòng ăn ở chỗ này, mời cậu tới đó dùng cơm ."
Vương Nhất Bác đi theo vào phòng ăn rộng rãi sáng sủa. Bàn ăn thật dài bằng đá cẩm thạch đủ ười mấy người cùng ngồi, khiến Vương Nhất Bác mở rộng tầm mắt. Đợi cậu ngồi xuống, người nữ giúp việc liền ân cần thay cậu múc canh.
" Đây là canh xương sườn với củ sen, đối với thân thể rất tốt, sắc mặt cậu chủ nhỏ không tốt lắm, phải chú ý bổ dưỡng."
BẠN ĐANG ĐỌC
tổng hợp truyện ngắn
Ficção Geralnam x nam chỉ tổng hợp những cái truyện thật ít chương, đọc cho zui thôi à. nhân vật là của truyện không mang áp đặt vào người thật