Ở Dương Châu hai tháng, mới đó mà sắp ăn Tết tới nơi, Tiêu Chiến vẫn thoái thác không chịu trở về.
Chuyện của Tiêu gia kỳ thật đã giải quyết xong xuôi tự bao giờ, Tiêu Chiến dùng tiền của mình mua hai gian cửa hàng cho Vương Nhất Bác đứng tên, bắt đầu với việc bán điểm tâm.
Tiêu Chiến mời một đầu bếp, mỗi ngày đều dẫn Vương Nhất Bác qua đó, Vương Nhất Bác và đầu bếp cùng nhau thảo luận, cùng nhau làm điểm tâm, cửa hàng lại mời khách đến để chiêu đãi.
Điểm tâm không có mấy người ngồi lại quán ăn, đều là mua xong rồi đi, hai cửa hàng tuy nhỏ nhưng thật ra cũng đủ dùng.
đầu bếp Trương am hiểu các món điểm tâm Dương Châu, còn Vương Nhất Bác thì quen làm điểm tâm Giang Châu.
Hai người mới đầu mạnh ai nấy làm một ít điểm tâm, trong đó các món của đầu bếp Trương tương đối bán chạy hơn một chút. Tiêu Chiến liền phái người đến cửa hàng giả làm khách nhân, xếp hàng, thường xuyên mua chút điểm tâm của Vương Nhất Bác làm.
Vương Nhất Bác biết được, đỏ mặt trách cứ Tiêu Chiến: "Anh đừng làm loạn như vậy, người Dương Châu thích ăn điểm tâm Dương Châu là bình thường, anh đâu cần phải như thế."
Tiêu Chiến cười: "Ta làm vậy không phải để an ủi em sao, mà gần đây ta cũng thật sự thích ăn mấy món điểm tâm đó, với cả, người khác thấy bán đắt mới có thể thu hút khách nhân thật sự."
Vương Nhất Bác nghe có vài phần đạo lý, nên cũng không ngăn trở anh, chỉ cùng đầu bếp Trương thương lượng, làm ra nhiều món mới mẻ đa dạng.
Vì thế hai người bàn tính một thời gian, thật đúng là tìm ra hai loại điểm tâm mới, chính là sửa điểm tâm Giang Châu theo khẩu vị Dương Châu, thay đổi hình dạng, thay đổi tên, thế là mang lên quầy.
Bởi vì là điểm tâm mới, chưa bao giờ nghe qua tên nên rất nhiều người không dám nếm thử, Tiêu Chiến liền cắt điểm tâm thành nhiều miếng nhỏ, đặt lên quầy cho khách thử miễn phí, lại nhân lúc đông khách, sai người bưng điểm tâm cho những người đang chờ để trấn an khách nhân luôn tiện cho họ nếm thử, có vài khách chờ không kịp, cảm thấy hương vị điểm tâm này cũng khá ngon, liền mua điểm tâm mới rồi đi.
Rất nhanh, điểm tâm Vương Tiêu dần dần có danh khí, khách nhân nối liền không dứt, Tiêu Chiến muốn tuyển thêm một đầu bếp hỗ trợ, đầu bếp Trương liền đề cử chính con mình, Tiêu Chiến thật ra rất vui khi dùng người cùng một nhà, những người khác thì không biết thế nào chứ người một nhà làm chung cửa hàng thì sẽ ổn định hơn.
Ngoài ra, còn tuyển thêm một đầu bếp họ Lưu, hai người hiện giờ còn ở Dương Châu, nhưng sớm muộn vẫn phải quay về Giang Châu, đương nhiên nhân sự sẽ không đồng đều.
Có thêm nhân lực, Vương Nhất Bác cũng nhàn rỗi hơn rất nhiều, trước kia cậu suốt ngày ở cửa hàng bận rộn đến chân không chạm đất, còn muốn bận rộn hơn cả Tiêu Chiến, lần nào Tiêu Chiến cũng phải thúc giục nhiều lần mới chịu lưu luyến rời khỏi cửa hàng, thực sự đã bỏ bê Tiêu Chiến hồi lâu.
Sau khi được nhàn rỗi, Vương Nhất Bác mới nhớ tới cảm giác của Tiêu Chiến, liền thập phần áy náy, Tiêu Chiến thì lại rất cao hứng thấy cậu có thể tìm được chuyện mà mình thích làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
tổng hợp truyện ngắn
General Fictionnam x nam chỉ tổng hợp những cái truyện thật ít chương, đọc cho zui thôi à. nhân vật là của truyện không mang áp đặt vào người thật