Tái hôn chương 4

229 25 8
                                    

Đây vốn nên là một đêm Động Phòng Hoa Chúc hạnh phúc mỹ mãn.

Nhưng mà cũng không biết Tiêu Chiến là như cá gặp nước hưng phấn quá mức, hay là rốt cuộc tâm nguyện được đền bù người trong ngực, hoặc là phát hiện Vương Nhất Bác xuất giá hai lần lại còn tấm thân xử nam, thật sự vui mừng quá mức, tình cảm mãnh liệt của hai phu phu qua đi, dịu dàng thắm thiết ôm nhau, thì tân lang đại nhân nói thẳng ra lời thật: "Bác nhi, đệ cư nhiên còn là xử nam, thật sự thật không thể tưởng tượng nổi rồi."

Lời vừa ra khỏi miệng, Tiêu Chiến liền ý thức được mình đã xúc phạm tới người trong ngực, bởi vì thân thể vốn mềm mại đột nhiên cứng ngắc.

Vương Nhất Bác vốn đang được Tiêu Chiến ôm vào trong ngực, xoay người đi đưa lưng về phía hắn, thân thể co lại thành một đoàn nho nhỏ, cứng ngắc mà lạnh như băng.

Tiêu Chiến trong lòng đau xót, lại từ phía sau ôm cậu vào trong lòng ngực mình, Vương Nhất Bác lại kịch liệt giằng co, nhanh chóng muốn tránh thoát ngực của hắn.

Tiêu Chiến dứt khoát ôm lấy cậu thật chặt, xoay thân thể của cậu lại, ánh nến hỷ suốt đêm không tắt chiếu rọi xuống khuôn mặt nhỏ vốn phải sáng rỡ giờ phút này đang lệ rơi đầy mặt.

Hắn cúi đầu mút lấy nước mắt trên mặt cậu, thở dài nói: "Thật xin lỗi, tiểu phu quân ngốc, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là. . . . . . Chỉ là. . . . . . Vì bản thân vẫn còn có cơ hội, có thể có được lần đầu tiên của đệ, nên cảm thấy kiêu ngạo tự mãn mà thôi."

Vương Nhất Bác thân thể cứng đờ nằm ở trong ngực hắn, nghe hắn nói lời này, nước mắt lại như mưa nặng hạt càng rơi càng nhanh, càng rơi càng nhiều.

Cậu cố nén lấy cảm giác đau triệt nội tâm, nhục nhã cùng khó chịu, nghẹn ngào nói: "Phu quân không cần phải nói thật xin lỗi, ta từng gả cho người khác, mặc dù thân thể không có bị chạm qua, trên danh nghĩa đã không còn thuần khiết, có thể gặp phu quân không chê cưới vào cửa, ta đã là may mắn ba đời."

Nói xong lời cuối cùng, cậu không tiếng động rơi lệ biến thành kịch liệt nghẹn ngào, suýt nữa đã làm cho cậu choáng váng.

Tiêu Chiến vội vàng phủ lấy ngực cậu, vỗ nhẹ lấy phía sau lưng của cậu, sau đó giữa lúc Vương Nhất Bác căm tức nhìn không dám tin, tách ra hai chân của cậu ra lần nữa tiến vào cậu thật sâu.

Vương Nhất Bác thét chói tai giãy giụa, tay chân hỗn loạn đá lung tung.

Tiêu Chiến cắn lỗ tai của cậu nói: "Tiểu yêu tinh, ta đã phải vì đệ nổi điên phát cuồng, yêu đệ vẫn còn yêu chưa đủ, làm sao có thể ghét bỏ đệ?"

cậu có chút thương cảm nói: "Có lẽ thân thể này tạm thời còn có thể làm cho phu quân cảm thấy hứng thú, nhưng tuổi trẻ qua mau, ai biết về sau sẽ như thế nào đây?"

Tiêu Chiến nâng lên mông  của cậu, hung hăng đẩy vào trong mấy cái, khiến cậu không nhịn được nhíu mày bi thương ngâm ra tiếng.

"Bác nhi vẫn còn cho rằng ta từng để ý quá khứ của đệ hay sao? Đúng! Ta để ý! Nhưng ta để ý không phải đệ còn tấm thân xử nam hay không! Bằng không đệ suy nghĩ một chút, nếu như để ý chuyện này, ta làm sao có thể cưới một người gả hai lần? Ta để ý chính là, người ta đã từng ưu ái duy nhất bị gả cho người không tốt, ta để ý trước kia tại sao ta không có hoành đao đoạt người, ta để ý trước đây vì sao ta phải cố giữ lấy quân tử chính nghĩa, ta để ý vì sao ta không sớm một chút cướp đệ trở lại, nếu không cũng sẽ không khiến cho đệ chịu nhiều đau khổ như vậy, bị nhiều hành hạ như vậy."

tổng hợp truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ