Tiêu Chiến lúc này cũng yên lòng, liền nhẹ nhàng khoan khoái thử một ít rau xanh và cháo gạo nếp. Hắn bận rộn một ngày, cũng chưa ăn thứ gì, hơn nữa tâm tình vốn rối loạn, không có khẩu vị, lúc này lại không biết vì sao, nhìn tiểu tử thối khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, nhất thời liền có khẩu vị. Người trước mắt tuy nhỏ, tuyệt sắc cũng đã hiện vài phần, xem ra là một tuấn mĩ nam.
Tiêu Chiến một bên khinh bỉ thói xấu của mình, một bên ngấu nghiến ăn, Vương Nhất Bác lại từ tốn, hiển nhiên được nuôi dạy thật tốt.
Tiêu Chiến nói: "Đói bụng cứ ăn thoải mái, không cần đắn đo."
Vương Nhất Bác nhìn hắn một chút, khó có thể tưởng tượng một Tứ công tử nhã nhặn, lễ độ trong mắt người ngoài, thật ra cũng không câu nệ tiểu tiết.
Vương Nhất Bác nói: "Ta quen rồi ."
Tiêu Chiến cười cười, nói: "Mẫu thân đệ nhất định muốn đem đệ trở thành người nhẹ nhàng, ngày thường chắc chịu không ít cực khổ?"
Lời nói vừa ra khỏi miệng, Tiêu Chiến liền cảm thấy có gì đó không đúng, thân thể Trưởng Công Chúa không tốt, chỉ sợ Vương Nhất Bác nhớ tới sẽ thương tâm. Hắn vừa ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy Vương Nhất Bác ngừng đũa, vành mắt có chút ửng hồng, nhưng cậu cố gắng đè nén tâm tình của mình, không muốn phá hư không khí đêm động phòng hoa chúc .
Qua một lúc lâu, cậu mới nghiêm túc hồi đáp: "Huynh nói sai rồi, mẹ chưa bao giờ cố ý gò bó ta, mẹ chỉ dạy ta một ít đạo lý, chính là thoải mái lớn lên, sống vui vẻ."
Tiêu Chiến ngẩn ra, hắn không nghĩ công chúa có thể dạy con mình như thế. Nếu biết những gì vị Trưởng công chúa này đã trải qua, đa số mọi người sẽ cho rằng nàng mang lòng oán giận, là một oán phụ hận cuộc đời này mới đúng?
Tiêu Chiến cầm tay nhỏ của Vương Nhất Bác, mỉm cười ôn hòa đối với cậu nói: "Đệ có một mẫu thân rất tốt, cũng được nàng ấy nuôi dạy kỹ lưỡng, luôn làm người khác rất thích."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nhất Bác hiện ra một nụ cười sáng rỡ, giống như một đóa hoa bày ra tư thái hoa mỹ nhất, khiến trái tim Tiêu Chiến lo sợ, tiểu tử này thật có bản lãnh làm điên đảo chúng sinh .Vương Nhất Bác lần đầu tiên cười đến ngọt ngào như vậy, nói: "Huynh cũng cho là như thế sao? Ta cũng nghĩ mẫu thân là người mẹ tốt nhất thiên hạ."
Tiêu Chiến gật đầu một cái, đáy lòng cũng thở dài. Đúng vậy, Trưởng Công Chúa Thăng Bình có lẽ là một mẫu thân tốt nhất, nhưng lại không phải nữ nhân hạnh phúc nhất . . . . .
Tiêu Chiến từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình quyền quý, những năm này ở Tần lâu cũng biết thêm không ít, bao nhiêu hồng nhan bị nam nhân huỷ hoại, thoáng qua trở nên thê lương, làm người ta chua xót không đành lòng.
Tiêu Chiến cũng mất khẩu vị, để đũa xuống, tự mình rót hai ly trà ấm, đưa cho Vương Nhất Bác một chén, nói: "Súc miệng đi, đừng ngồi nữa, chuẩn bị nghỉ ngơi thôi, khuya rồi."
Vương Nhất Bác gật đầu một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, mắt đen to lúng liếng chuyển động mọi nơi, chính là không dám nhìn Tiêu Chiến một cái.
Tiêu Chiến buồn cười, cậu không cho là tối nay bọn họ thật sự "Động phòng" chứ?
Đúng lúc ấy, đại nha hoàn Hoà Băng trực đêm ở phòng ngoài nhẹ giọng bẩm báo: "Thiếu gia, Tôn ma ma tới, nói là phụng chỉ đại nhân truyền đạt mấy lời."
Tiêu Chiến nhíu mày một cái, đứng lên, Vương Nhất Bác cũng vội vàng đi theo, Tiêu Chiến khoát khoát tay, nói: "Đệ nghỉ ngơi trước, ta đi ra ngoài xem một chút. Là ma ma bên cạnh mẫu thân, không có chuyện gì."
Vương Nhất Bác khéo léo gật đầu, chỉ là trong ánh mắt có mấy phần bất an.
Làm tân lang, không có mấy người không sợ hãi mẹ chồng.
Tiêu Chiến ra khỏi phòng, bên ngoài đã thấy được Tôn ma ma đầu đầy tóc muối tiêu. Tôn ma ma là nha hoàn hồi môn của mẫu thân, đã lớn tuổi, không biết hơn nửa đêm, có chuyện gì lại làm phiền lão bà đến đây?
Mẫu thân tự mình an bài hôn sự này, sẽ không lại đổi ý, làm khó tiểu tử bên trong nhà chứ?
"Thiếu gia." Thấy Tiêu Chiến đi ra, Tôn ma ma vội vàng đứng lên, buông ly trà trong tay, cúi người thi lễ.
"Ma ma." Tiêu Chiến hướng nàng gật đầu một cái, Tôn ma ma là người nhìn hắn lớn lên, vì vậy hắn cũng kính trọng nàng một phần."Ma ma đêm hôm khuya khoắt, làm phiền ngươi tới đây rồi?"
Tôn ma ma cũng giống Trịnh nương, cưng nhất tiểu chủ tử này, nàng nhìn Tiêu Chiến, từ ái cười, nếp nhăn trên mặt hằn sâu cũng có vẻ hòa ái rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
tổng hợp truyện ngắn
Tiểu Thuyết Chungnam x nam chỉ tổng hợp những cái truyện thật ít chương, đọc cho zui thôi à. nhân vật là của truyện không mang áp đặt vào người thật