Tái hôn chương 5

225 24 3
                                    

Khi Hòa Hương từ chỗ Trịnh phu nhân trở về, vẻ mặt đắc ý.

Trịnh thị đã nhận lời nàng, chỉ cần nàng trung thành làm việc cho Trịnh thị, một năm sau sẽ đề bạt nàng làm thiếp thất của đại thiếu gia.

Nàng vừa bước vào cửa chính Ẩn thanh cư, liền gặp được Hòa Ninh đứng ở dưới bậc thang vẫy tay với nàng. Nàng dương dương đắc ý đi tới, cho rằng bản thân đã cao hơn Hòa Ninh một bậc, hất cằm lên, giọng nói lại còn có phần kiêu ngạo mà hỏi: "Chuyện gì? Nhìn ngươi chuyện bé xé to à."

Hòa Ninh nhíu nhíu mày, hạ thấp giọng nói: "Đại thiếu gia cùng Đại thiếu phu nhân đang ở đại sảnh chờ ngươi! Dáng vẻ thoạt nhìn rất không vui, ngươi cẩn thân một chút."

Tim Hòa Hương đập mạnh, vội vàng bắt lấy cánh tay Hòa Ninh hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

"Còn có thể xảy ra chuyện gì? Sáng sớm không nhìn thấy ngươi ở bên cạnh hầu hạ, ngươi lại là phụ trách ăn uống, điểm tâm sáng thì không có kịp thời đưa lên, đến khi thiếu phu nhân dâng trà trở về ngươi vẫn không có ở đây, đại thiếu gia dường như tức giận." Hòa Ninh có chút vui sướng khi người gặp họa nhưng cũng có chút lo lắng, dùng một loại ánh mắt rất mâu thuẫn nhìn Hòa Hương.

"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đại thiếu gia đứng đầu quy củ, ta. . . . . . Ngươi phải giúp ta, muốn ta đi tố cáo đều là ngươi." Hòa Hương gấp đến độ dậm chân.

Hòa Ninh vừa kéo lấy nàng gấp rút đi về hướng Tuyết Lan đường, vừa nói: "Có thể giúp ta đây nhất định giúp, ngươi vẫn là nhanh lên một chút đi gặp đại thiếu gia đi!"

Lúc này, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đã dùng xong điểm tâm, đang ngồi uống trà.

Thấy Hòa Ninh, Hòa Hương đi tới, sắc mặt Tiêu Chiến trầm xuống, ánh mắt đảo qua Vương Nhất Bác một cái, nhưng không có lên tiếng.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không mở miệng, không thể làm gì khác hơn là mình ra mặt làm người ác.

Cậu để xuống ly trà bằng sứ xanh trong tay, nhàn nhạt hỏi: "Hòa Hương, sáng sớm ngươi đi đâu?"

Hòa Hương mặc dù lòng tràn đầy không muốn hầu hạ vị đại thiếu phu nhân này, nhưng người ta bất kể nói thế nào cũng là chủ tử nghiêm chỉnh, đành phải làm bộ ra vẻ như cung kính trả lời: "Bẩm Đại thiếu phu nhân, nô tỳ đi gặp phu nhân."

"Có chuyện gì sao?"

"Dạ. . . . . . Là phu nhân triệu kiến nô tỳ, nô tỳ mới bỏ lỡ hầu hạ đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân dùng điểm tâm sáng, xin đại thiếu phu nhân thứ tội."

"Hòa Hương, trước đây thời điểm ngươi bán mình làm nô tỳ, quản gia hẳn là dạy qua các ngươi, làm nô tỳ một điều quy củ quan trọng nhất là cái gì?"

"Là . . . . . Là trung thành."

"Như vậy, ngươi bây giờ là người của đại thiếu gia, phải có trung thành với đại thiếu gia? Vậy sao chuyện riêng tư tối hôm qua của đại thiếu gia, hôm nay đã bị toàn bộ người ngoài biết?"

Hòa Hương cúi đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng biết chuyện mình mật báo với Trịnh phu nhân đã bị đại thiếu gia cùng đại thiếu phu nhân biết, nhất thời vừa sợ hãi vừa cảm thấy nhục nhã hổ thẹn.

tổng hợp truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ