Xung hỉ - chương 7

244 23 7
                                    

Lúc Vương Nhất Bác bắt đầu đau bụng chuyển dạ, Tiêu Chiến vẫn còn ở bên ngoài, Hỉ Thước vội đi ra ngoài gọi người về, Tiêu Chiến vứt bỏ hết mọi công việc chạy về, trong phòng ngồi đầy người, Tiêu Chiến đi qua ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, thấy cậu nằm trên giường, sắc mặt vẫn tốt, nhẹ nhàng thở ra: "Làm sao vậy em?"


Vương Nhất Bác kéo tay anh, nhìn khắp người nhà, hơi chút ngượng ngùng: "Bụng em cứ đau râm ran suốt, bà đỡ nói là vẫn còn sớm." Nếu thế thì Tiêu Chiến liền khách khí mời tất cả người trong phòng đi ra ngoài, nhưng Tiêu phu nhân vẫn ngồi lại trong phòng không chịu đi, hai người cũng tùy bà.


Vương Nhất Bác đau bụng khoảng cách càng ngày càng ngắn, cũng càng ngày càng đau, Tiêu Chiến sốt ruột đứng một bên, đau lòng không chịu được, chốc chốc lại đi hỏi bà đỡ khi nào thì sinh, Tiêu gia mời đến ba bà đỡ đều dày dặn kinh nghiệm, liền an ủi cậu ráng chờ một chút, không thể nhanh được đâu.

Tiêu phu nhân cũng nhịn không được mở miệng ghét bỏ: "Con cứ chạy tới chạy lui làm cho Tiểu Bác cũng phải lo lắng sốt ruột theo."

Lúc này Tiêu Chiến mới chịu ngồi xuống, trò chuyện với Vương Nhất Bác.

Qua hồi lâu, bà đỡ lại đây muốn xem tình hình, ba người đứng ở đuôi giường, Tiêu Chiến cũng qua đứng theo.

Bà đỡ xốc chăn lên nhìn nhìn, liền gọi người đi chuẩn bị nước ấm: "sắp sinh rồi, thiếu phu nhân yên tâm chờ thêm lát nữa, nhớ dùng sức thật mạnh."


Vương Nhất Bác gật đầu, bụng lại đau, cậu kéo tay Tiêu Chiến không nhịn được đau hô lên. Tiêu Chiến lo sốt vó, nước ấm đã nhanh chóng được mang tới, nhóm bà đỡ bắt đầu dạy Vương Nhất Bác cách dùng sức, lại thời thời khắc khắc quan sát kỹ tình huống.

Tiêu Chiến đầu óc ong ong, chỉ biết nắm tay Vương Nhất Bác, miệng luôn nhắc mãi: "Đừng sợ đừng sợ, có ta ở đây."


Nhưng trông thấy anh sắc mặt trắng bệch, tay run nhè nhẹ, Tiêu phu nhân thấu hiểu trong lòng, xem ra con mình còn lo sợ hơn Vương Nhất Bác đang nằm đó rất nhiều, sau đó lắc lắc đầu.
Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến cắn răng dùng sức, lâu lâu lại đau đớn gào to lên, không khí ngày một căng thẳng hỗn loạn, Tiêu Chiến mắt thấy từng chậu nước ấm biến thành màu đỏ, lòng nóng như lửa đốt, qua hồi lâu, nghe thấy bà đỡ hô: "Thiếu phu nhân, lại dùng lực! Cái đầu sắp ra rồi!"


Tiêu Chiến vừa nghe, liền muốn đi qua xem, vẫn là Tiêu phu nhân tay mắt lanh lẹ giữ anh lại: "Con đừng có mà nhìn, ngộ nhỡ té xỉu lại phải tìm người chăm sóc con." Tiêu Chiến liên tục gật đầu, lại quay đầu cẩn thận lau mồ hôi cho Vương Nhất Bác.

Chỉ nghe "Oe" một tiếng khóc, hài tử được sinh ra.

Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, Vương Nhất Bác đang muốn dừng sức nghỉ tạm trong chốc lát, lại nghe bà đỡ kêu: "Còn một đứa nữa! Thiếu phu nhân, còn một đứa nữa!"


Tiêu Chiến nghe xong, vội lắc đầu: "Bỏ đi, bỏ đi, chúng ta không sinh nữa." Chọc cho Vương Nhất Bác không nhịn được cười rộ lên, nhưng không đủ sức nên cuối cùng không nói gì nổi, chỉ kéo tay Tiêu Chiến, cắn răng dùng sức, mới vừa rồi quá vất vả bây giờ không đủ khí lực, Vương Nhất Bác lại kéo Tiêu Chiến hơi hơi ngồi dậy.


Tiêu Chiến một tay nắm chặt tay Vương Nhất Bác, một tay ôm lấy Vương Nhất Bác, may mắn không giày vò lâu lắm, đứa bé thứ hai cũng ra tới.

tổng hợp truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ