Chương 7

472 32 5
                                    

Giang Kiều cũng không bất ngờ khi Tập Thiến đến đây, như bà đã nói, nếu không phải rời đi không được, thì bà đã đến đây trước buổi biểu diễn.

Không giống như những học sinh khác mong đợi bố mẹ đến xem mình biểu diễn, khi biết được Tập Thiến không thể đến xem buổi biểu diễn kỷ niệm trường, Giang Kiều thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm.

Tập Thiến đến đây không thể mang lại cho cậu niềm vui, mà là tầng tầng lớp lớp kiểm soát và áp lực.

Nghe thấy khúc nhạc quen thuộc phát ra từ trong nhà, Giang Kiều đứng ở huyền quan vài giây, rồi mới thay giày đi vào.

Máy chiếu trong phòng khách đang chiếu màn trình diễn của cậu trong lễ kỷ niệm trường, Tập Thiến nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn sang: "Về rồi à."

"Dạ" Giang Kiều đặt cặp sách xuống: "Mẹ tới đây khi nào vậy?"

"Đến được một lúc rồi." Tập Thiến hất hất cằm, ra hiệu cho cậu nhìn màn hình: "Đúng lúc đã xem ba lần, đi thay quần áo, mẹ ở phòng tập chờ con."

Nói xong bà đứng dậy khỏi ghế sofa, lúc đi ngang qua Giang Kiều đột nhiên dừng chân lại, nhìn cổ tay cậu, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Con lại đi chơi với mèo à?"

"Không có." Giang Kiều xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay nói, "Chỉ là bị lá cây quẹt vào một cái, không có gì đáng ngại."

Trên cổ tay cậu chỉ có một mảng mẩn đỏ nhỏ, trên cánh tay sạch sẽ láng mịn, không có dấu hiệu phát ban. Tập Thiến thấy vậy mới dịu nét mặt xuống, nói: "Đi thay quần áo đi."

Bà nói xong cũng không đợi Giang Kiều phản ứng, đã tự mình đi đến phòng tập, Giang Kiều liếc nhìn màn hình vẫn đang chiếu đoạn video, không nói một lời trở về phòng thay quần áo.

Trong phòng tập rộng rãi, dưới sự quan sát của Tập Thiến, Giang Kiều nhảy lại bài múa《Thiên Nga》một lần, trải qua việc xem xét sửa lỗi lần trước, kỹ năng lần này của cậu thành thạo hơn so với lúc biểu diễn, tư thế thoải mái hơn, mỗi một động tác đều điêu luyện.

Tuy nhiên biểu hiện của cậu lại không được Tập Thiến công nhận, bà khoanh tay lại, nói: "Nhảy lại lần nữa."

Giang Kiều nhảy lại một lần nữa, hoàn thành động tác cuối cùng, giữ nguyên tư thế bất động.

Thấy cậu cả hai lần đều không phạm sai lầm gì, Tập Thiến mới lên tiếng bảo cậu đứng dậy, giọng điệu cũng dịu xuống: "Mệt không? Ngày mai mẹ sẽ nấu món con thích ăn nhất, gần đây luyện múa cực khổ, bổ sung dinh dưỡng một chút cũng không sao."

Giang Kiều từ lâu đã quen với cách giáo dục "quất một roi cho một cục kẹo" của mẹ, cũng không muốn tranh cãi với bà rằng món ăn mà cậu thích trong miệng bà chỉ là món mà bà cho là cậu thích mà thôi, sau khi vâng dạ liền đi tắm.

Tập Thiến nói muốn bổ sung dinh dưỡng cho Giang Kiều, nhưng Giang Kiều là một học sinh múa, bản thân bà là giáo viên dạy múa ba lê, cả hai đều cần phải khống chế trong vấn đề ăn uống, nên bữa trưa hôm sau vẫn rấtthanh đạm.

Trong bữa ăn, Tập Thiến nói lý do đến đây lần này: "Tối nay mẹ có hẹn ăn tối với một vài lãnh đạo và giáo viên của Đoàn múa Kinh thị, con đi cùng với mẹ, làm quen với mọi người một chút."

TIỂU THIÊN NGA [EDIT][ĐAM][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ