Nụ hôn của Lương Thừa An rất nhẹ, nhưng bàn tay đè trên eo Giang Kiều lại mang theo sức mạnh không cho phép phản kháng.
Miệng anh hỏi "Có thể chứ", nhưng thực tế lại tự mình quyết định, từ việc anh đưa Giang Kiều trở về, đến việc nói với Giang Kiều người nhà mình chuẩn bị đồ Tết, rồi đến việc giúp Giang Kiều mang đồ lên, mỗi một việc đều có lý do hợp tình hợp lý.
Thậm chí ngay cả câu nói đùa "Người nhà" của Giang Kiều cũng bị anh lợi dụng.
Hô hấp của nhau gần trong gang tấc, Giang Kiều hơi ngả đầu ra sau một chút, vừa định nói chuyện, nụ hôn của Lương Thừa An lại theo tới, dán lên môi cậu hôn một cách cẩn thận.
"Anh ...... buông ra trước ...... Ưm ......"
Giang Kiều thậm chí không thể nói được rõ ràng, Lương Thừa An nhân lúc cậu há miệng, đầu lưỡi linh hoạt chui vào trong.
***
Trong phòng khách yên tĩnh, nhịp thở của đôi bên đều cực kỳ rõ ràng.
Giang Kiều bị đè trên sofa mềm mại, đôi tay vòng ra sau cổ Lương Thừa An, dây kéo của chiếc áo khoác sau khi vào nhà còn chưa kịp cởi ra đã bị kéo xuống một nửa.
Giang Kiều cảm giác mình, thân thể mềm nhũn, nhịp thở dồn dập, tim đập hỗn loạn, ý thức mơ màng.
Chỉ có người bên trên đang hôn lên xương quai xanh của cậu, là chân thật.
"Ưm ——"
Giang Kiều bị những cơn ngứa ngáy dày đặc đó kích thích đến mức các ngón chân đều phải cuộn lại, câu hơi mở to mắt: "Đủ rồi, Lương Thừa An ......"
Lương Thừa An dùng chóp mũi cọ cọ lên xương quai xanh bị anh cắn ra vết đỏ của Giang Kiều, chống một tay tự nâng mình lên, kéo khoảng cách giữa hai người ra một chút, cúi đầu nhìn Giang Kiều sắc mặt đỏ bừng: "Ngày mai mấy giờ bay?"
Giang Kiều rõ ràng đã nói với anh trước đó, nhưng vẫn là trả lời anh một lần nữa: "9 giờ."
Lương Thừa An thở dài, cúi đầu hôn hôn cậu: "Thôi, lần sau vậy."
Giang Kiều sửng sốt vài giây mới phản ứng lại "lần sau" là có ý gì.
Gương mặt vốn đỏ bừng lập tức càng nóng lên, dùng cả tay lẫn chân muốn đẩy anh ra, trong lúc nâng đầu gối lên lại vô tình đụng phải đối phương.
"Ôi ——"
Lương Thừa An kêu lên một tiếng, hai tay đè tay cậu lại, có chút bất đắc dĩ nói: "Đụng đi đâu vậy chứ? Không muốn cũng không thể động chân nha."
Thân thể là thành thật nhất, ở trước mặt người mình thích, lại dưới tình huống môi lưỡi quấn quýt với đối phương, sẽ có phản ứng như vậy Giang Kiều cũng không cảm thấy mất mặt, chỉ là khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ.
Cậu quay đầu tránh đi ánh mắt nóng rực của Lương Thừa An, thấp giọng nói: "Không phải không muốn."
Câu nói vừa rồi kia của Lương Thừa An chỉ là nói giỡn, sợ mình dọa đến Giang Kiều, muốn làm dịu bầu không khí một chút mà thôi, không nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời thẳng thắn của Giang Kiều, anh thậm chí còn cho rằng mình nghe lầm: "Em nói gì?"
![](https://img.wattpad.com/cover/360106760-288-k827529.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU THIÊN NGA [EDIT][ĐAM][HOÀN]
RomanceTên gốc: 小天鹅 Tác giả: 公子如兰 (Công tử Như Lan) Nguồn raw: Tìm qua Wikisach.net Edit và QT: NMKLCXDT, có đăng trên http://nmkl.site Tổng cộng 61 chương Tag: Tình hữu độc chung, Thiên chi kiêu tử, Điềm văn, Vườn trường, Nhẹ nhàng. Giới thiệu đơn giản: T...