Lúc này, Lương Hồng Chương cũng đã trở lại, ông lắc đầu với mọi người: "Không có ở toilet."
Tuy đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng tin tức này vẫn khiến trái tim mọi người rơi "lộp bộp" một cái.
Người phục vụ thấy bộ dạng của bọn họ, biết chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn, lập tức nói: "Ngài chờ một lát, tôi lập tức đi mời giám đốc đến đây!" Dứt lời xoay lưng đi gọi người.
"Tôi đi cùng anh!"
Lương Thừa An làm gì còn ý nghĩ đợi ở đây, trực tiếp đi theo ra khỏi phòng, mấy người Chu Mạn Xảo theo sát phía sau.
Giám đốc nhà hàng vừa nghe nói xảy ra chuyện, cũng không thoái thác, lập tức dẫn nhóm người Lương Thừa An đi đến phòng điều khiển xem camera giám sát, từ camera giám sát hành lang có thể nhìn thấy Giang Kiều đi vào lối thoát hiểm ở chỗ rẽ, sau đó không thấy đi ra trở lại.
Bọn họ lập tức đi đến lối thoát hiểm, bên trong tất nhiên không có ai, nhưng có thể nhìn thấy tàn thuốc đã tắt ở trong góc.
"Cầu thang này có camera giám sát không?" Lương Thừa An hỏi.
Giám đốc lắc đầu: "Chỗ này không có."
Thông thường mà nói tất cả thang máy đều có camera giám sát, nhưng rất ít nơi lắp đặt camera giám sát ở cầu thang thoát hiểm. Lương Thừa An sở dĩ hỏi như vậy, chỉ là không muốn bỏ lỡ bất kỳ khả năng nào có thể tìm ra Giang Kiều.
Anh khẽ cắn môi, trực tiếp theo cầu thang đi xuống lầu, muốn biết lối ra thông tới đâu.
Rất nhanh anh đã đến dưới lầu, từ cầu thang đi ra là một con hẻm nhỏ, đi ra bên ngoài là con đường nhỏ vắng vẻ, cùng với ngã tư đường.
Anh đứng ở ngã tư, trong lúc nhất thời lại cảm thấy hoang mang mờ mịt.
Lương Hồng Chương đuổi theo ở đằng sau, nhìn thấy bộ dạng mặt mày trắng bệch của anh, lên tiếng: "Thừa An, trước hết con bình tĩnh một chút!"
Lương Thừa An làm sao có thể bình tĩnh lại, anh từ Kinh Thị chạy tới, là vì sự an toàn của Giang Kiều, thế mà bây giờ Giang Kiều bị người mang đi lúc ở ngay bên cạnh anh!
Từ camera giám sát trước đó của trường học anh nhìn ra được trạng thái tinh thần của người nọ không bình thường lắm, lại biết trước đây người nọ cũng từng theo dõi Giang Kiều, bây giờ Giang Kiều bị mang đi, anh căn bản không dám nghĩ đối phương sẽ làm gì Giang Kiều!
"Đều do con, vừa rồi con nên đi cùng em ấy!" Bàn tay nắm di động của Lương Thừa An nổi lên gân xanh, vừa đau lòng vừa hối hận, anh chưa từ bỏ ý định lại gọi điện thoại cho Giang Kiều, nhưng giọng nói điện tử lạnh lẽo vẫn như cũ nhắc rằng người dùng đã tắt máy.
"Hiện giờ không phải là lúc tự trách." Chu Mạn Xảo bình tĩnh nói, "Hồng Chương, anh lập tức liên hệ cục trưởng Tô."
Lương Hồng Chương gật đầu, cầm di động gọi cho vị cục trưởng Tô kia.
Ông ngoại bà ngoại rớt lại vài bước chạy tới, bà ngoại kéo Lương Thừa An nói: "Thừa An trước hết con đừng hoảng hốt, đừng sợ nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU THIÊN NGA [EDIT][ĐAM][HOÀN]
RomanceTên gốc: 小天鹅 Tác giả: 公子如兰 (Công tử Như Lan) Nguồn raw: Tìm qua Wikisach.net Edit và QT: NMKLCXDT, có đăng trên http://nmkl.site Tổng cộng 61 chương Tag: Tình hữu độc chung, Thiên chi kiêu tử, Điềm văn, Vườn trường, Nhẹ nhàng. Giới thiệu đơn giản: T...