Đôi mắt của Lương Thừa An là đôi mắt hoa đào tiêu chuẩn, đường viền đuôi mắt dài và sâu, khi anh nhìn Giang Kiều, trong mắt anh hiện rõ ý cười và sự dịu dàng, gần như muốn nhấn chìm người trước mặt vào trong tim.
Giang Kiều cảm giác bị nhiệt độ trong mắt anh đốt cháy, luồng nhiệt nóng bỏng đó lặng lẽ lan đến vành tai, khiến cậu mất tự nhiên né tránh ánh mắt của đối phương: "...... Tại anh đến muộn quá."
"Là lỗi của tôi." Lương Thừa An cười nói, đưa tay về phía cậu, "Đứng lên trước đi, ngồi xổm lâu không tốt cho chân."
Giang Kiều quả thực đã ngồi xổm rất lâu, cậu đã ngồi ở đây kể từ khi rời sân bóng rổ. Nhìn bàn tay Lương Thừa An chìa ra trước mặt, cậu vô thức quan sát một chút, phát hiện đường nét trên lòng bàn tay đối phương rất rõ ràng, ngón tay sạch sẽ và thon dài.
Giang Kiều không tính là người mê tay đẹp, nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu cảm thấy tay của Lương Thừa An rất đẹp, không phải đẹp kiểu thon gầy mảnh mai, mà đẹp kiểu các đốt ngón tay rõ ràng mạnh mẽ.
Cậu đột nhiên muốn xem thử các đường gân trên mu bàn tay của Lương Thừa An khi nổi lên sẽ trông như thế nào.
Lương Thừa An thấy cậu ngẩn người nhìn chằm chằm vào tay mình, lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì." Giang Kiều lắc lắc đầu.
Cậu ném chiếc lá trong tay đi, đưa tay nắm lấy tay của Lương Thừa An, lúc hai bàn tay chạm vào nhau, sờ thấy vết chai mỏng trên lòng bàn tay Lương Thừa An, đoán hẳn là do chơi bóng rổ gây ra.
Lương Thừa An nắm tay cậu, vững vàng kéo cậu đứng lên, quan tâm dặn dò một câu: "Trước tiên đứng một lát cho đỡ đã."
Nói xong cúi người nhặt túi đựng thức ăn cho mèo dưới chân Giang Kiều lên, đi đến thùng rác gần đó ném vào, khi quay lại thì thấy Giang Kiều đang dùng khăn ướt lau tay.
Thấy vậy, Lương Thừa An chỉ cho rằng cậu là người thích sạch sẽ, đùa với mèo xong không có chỗ rửa tay, không ngờ sau khi tháo khẩu trang ra, Giang Kiều lại hắt hơi hai cái liên tiếp.
Nhớ lại vừa rồi cậu dùng lá cây trêu chọc con mèo, bộ dạng vừa chọc vừa trốn, Lương Thừa An hỏi: "Cậu dị ứng với lông mèo à?"
Giang Kiều: "Ừm."
Dị ứng lông mèo không phải là vấn đề hiếm lạ gì, Giang Kiều cũng không cần phải giấu anh, đợi đến khi chân không còn tê nữa liền đi vứt khăn giấy và khẩu trang vào trong thùng rác.
Lương Thừa An nhìn theo bóng lưng cậu với ánh mắt tìm tòi.
Anh nhận ra càng tiếp xúc nhiều với Giang Kiều, thì càng phát hiện Giang Kiều không phù hợp với "Đoá hoa cao lãnh" trong truyền thuyết, cậu ấy chỉ là trông có vẻ thanh lãnh (lạnh lùng cô độc) mà thôi.
Cậu ấy sẽ hôn mình, lúc đó vẫn còn là một người xa lạ, trong cầu thang vắng vẻ, sẽ mang theo bên người thức ăn cho mèo, sau đó ngồi xổm xuống đất để chơi với mèo cho đến khi chân tê không đứng lên nổi.
Trên sân khấu, cậu ấy là con thiên nga trắng tỏa sáng rực rỡ, thu hút mọi người, trong mắt mọi người, cậu ấy là đoá hoa cao lãnh lạnh lùng kiêu ngạo, khó gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU THIÊN NGA [EDIT][ĐAM][HOÀN]
RomanceTên gốc: 小天鹅 Tác giả: 公子如兰 (Công tử Như Lan) Nguồn raw: Tìm qua Wikisach.net Edit và QT: NMKLCXDT, có đăng trên http://nmkl.site Tổng cộng 61 chương Tag: Tình hữu độc chung, Thiên chi kiêu tử, Điềm văn, Vườn trường, Nhẹ nhàng. Giới thiệu đơn giản: T...