Chương 46

344 18 0
                                    

Lần đầu tiên Giang Kiều phát hiện không thích hợp là lúc ở cổng sau trường học cùng với Lương Thừa An, lần thứ hai là một mình đi đến bãi đỗ xe của trường học để lấy xe, lần thứ ba chính là hiện giờ.

Lần đầu tiên và lần thứ hai có lẽ là ảo giác, nhưng cùng một tình huống xuất hiện ba lần, Giang Kiều cảm thấy sự việc không đơn giản như cậu nghĩ.

Rất có khả năng là cậu bị người ta theo dõi.

Ý thức được khả năng này, trái tim Giang Kiều chìm xuống.

Lương Thừa An chú ý tới sắc mặt không đúng lắm của cậu, lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"

Giang Kiều thu hồi tầm mắt, không chắc chắn lắm nói: "Em cảm giác ...... hình như có người đang theo dõi em."

Lương Thừa An vừa nghe, lập tức hỏi: "Chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì sao?"

"Không xảy ra chuyện gì." Giang Kiều không tiếp tục ở lại nữa, cầm di động quay về, "Em chỉ là cảm thấy không thích hợp lắm, lúc trước cũng từng có loại cảm giác này."

Cậu kể cho Lương Thừa An nghe chuyện hai lần trước, sắc mặt Lương Thừa An trở nên nghiêm túc: "Tại sao trước đây chưa từng nghe em nhắc tới?"

Giang Kiều nói: "Bởi vì không chắc chắn, nhưng ——"

Lời còn chưa nói xong, điện thoại của Tập Thiến đã gọi đến, hẳn là gọi cậu trở lại nơi tổ chức hôn lễ.

Giang Kiều chỉ có thể nói với Lương Thừa An một tiếng, sau đó ngưng trò chuyện nhận điện thoại của Tập Thiến.

Tập Thiến đúng là giục cậu trở về, Giang Kiều nói với Tập Thiến bây giờ mình trở về rồi cúp điện thoại, sau đó gửi tin nhắn cho Lương Thừa An.

Tin nhắn cậu vừa mới gửi qua, điện thoại của Lương Thừa An đã gọi lại.

"Anh không yên tâm." Giọng Lương Thừa An từ di động truyền đến, mang theo lo lắng, "Em đừng ngắt điện thoại, đến chỗ hôn lễ rồi hẵng cúp máy."

Bây giờ là ban ngày, cho dù thật sự có người theo dõi, Giang Kiều đoán đối phương cũng không dám tùy tiện làm gì cậu, nhưng cậu cũng có thể hiểu sự lo lắng của Lương Thừa An, cũng vui vẻ tiếp nhận.

Vì thế vừa trò chuyện với Lương Thừa An, vừa lưu ý bốn phía, đi về nơi tổ chức hôn lễ.

Sau khi cậu rời đi, một người mặc áo khoác màu đen tới bên hồ, nhìn chằm chằm vào hai con thiên nga ở giữa hồ một hồi lâu. Người nọ cách cái hồ rất gần, gần như đứng sát bên mép hồ.

Có người đi ngang qua nhìn thấy, tốt bụng lên tiếng nhắc nhở: "Đừng ở gần bờ hồ như vậy, nước sâu lắm đó!"

Người nọ mắt điếc tai ngơ, vẫn đứng bên bờ hồ không nhúc nhích, làm như không muốn phản ứng.

Người qua đường thấy thế, nói thầm một tiếng "Người kỳ quái" rồi bước nhanh rời đi.

Người nọ đột nhiên lui về phía sau vài bước, nhấc chân đá một hòn đá bên cạnh vào trong hồ, hòn đá rơi xuống, mặt hồ vốn phẳng lặng đột nhiên bắn nước lên, con thiên nga ở giữa hồ bị doạ sợ, hoảng loạn bơi sang hướng bên kia.

TIỂU THIÊN NGA [EDIT][ĐAM][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ