Chương 37

403 27 0
                                    

Giang Kiều ở trong trường luôn mang danh hiệu đoá hoa cao lãnh, bắt nguồn từ tính cách thanh lãnh và cô độc của cậu. Trong trường học người thích cậu rất nhiều, nhưng người có gan bày tỏ với cậu lại rất ít, số ít người đó đều bị cậu dùng câu nói "Không muốn ảnh hưởng đến việc học" để cự tuyệt.

Rất nhiều người đều suy đoán, rốt cuộc phải có bao nhiêu ưu tú, bao nhiêu may mắn, mới có thể giành được sự coi trọng của Giang Kiều.

Vấn đề này cho tới nay vẫn chưa có đáp án.

Tin tức này của Trần Nhất Minh không thể nghi ngờ là một tin tức bùng nổ, gian phòng riêng vốn náo nhiệt lập tức an tĩnh, mọi ánh mắt tập trung vào đương sự của đề tài —— Trên người Giang Kiều.

Giang Kiều không ngờ tình cờ hóng chuyện một chút cũng có thể ăn dưa đến trên người mình, càng không nghĩ tới anh chàng Chu Nguyên này thế mà lại miệng rộng như vậy.

Vừa nghĩ đến bị Lương Thừa An biết chuyện mình kéo anh ấy ra chắn đạn, khó tránh khỏi lại sẽ bị anh ấy trêu chọc một trận, cậu liền cảm thấy trên mặt nóng bừng, điều càng quan trọng hơn là những người đang ngồi đây toàn là người của đội bóng rổ, miễn bàn có bao nhiêu xấu hổ.

Bị mười mấy đôi mắt nhìn chằm chằm, giọng nói Giang Kiều đã khàn hẳn đi: "Tôi ......"

"Tôi tưởng rằng chuyện gì lớn."

Lương Thừa An ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời nói của cậu, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía anh, chỉ thấy anh chậm rãi nói: "Lời nói lung tung của Chu Nguyên mà mọi người cũng tin, lần trước cậu ta nói trợ lý đội tennis cứ luôn nhìn cậu ta, khẳng định đối phương có ý, kết quả thế nào?"

Từ Ninh tiếp nhận lời nói: "Kết quả là trên lưng quần của anh ta có cái kim băng ......"

Mọi người im lặng vài giây, đột nhiên cười ầm lên, Trần Nhất Minh cười lớn tiếng nhất: "Vãi chưởng, tôi thế mà lại quên chuyện này, quá buồn cười rồi! Ngày hôm đó hắn còn mặc quần lót màu đỏ!"

Chu Văn Ngang che mặt: "Tình cảnh đó, thật sự quá mất mặt."

"Đúng vậy, suýt nữa bị anh ta lừa rồi!" Một nam sinh khác nói, "Trần Nhất Minh, cậu có ngốc hay không? Giang Kiều có đối tượng cũng không có khả năng bị bọn họ biết nha!"

"Hây da! Trách tôi quá ngây thơ, tin sự gian xảo của hắn ta!" Trần Nhất Minh nói xong tự mình rót bia, ngửa cổ uống hết, "Tôi tự phạt một ly."

Những người khác hi hi ha ha cười rộ lên, đề tài cứ thế dễ dàng lướt qua.

Chỉ có Chu Nghiên Nghiên lén lút quan sát Giang Kiều và Lương Thừa An một hồi, sau đó lại nhìn đám người ầm ĩ trên bàn ăn, cảm thấy hình như mình là người duy nhất biết chuyện trong căn phòng này.

Từ Ninh thấy cô thở dài một hơi, cho rằng cô có tâm sự, vội vàng hỏi cô làm sao.

Chu Nghiên Nghiên xua xua tay: "Cô đơn mà thôi."

Từ Ninh: "??"

Bên kia, Giang Kiều âm thầm thở phào, bưng ly của mình uống một ngụm trà để đè xuống cơn hoảng sợ một chút, mới vừa đặt ly xuống, sau lưng ghế dựa chợt có cánh tay vắt ngang qua.

TIỂU THIÊN NGA [EDIT][ĐAM][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ