Lương Thừa An mới vừa nói xong, trong phòng liền rơi vào sự yên tĩnh hoàn toàn.
Cuối cùng, vẫn là Chu Mạn Xảo lên tiếng hỏi trước: "Bây giờ?"
Lương Thừa An gật đầu: "Con muốn đặt vé máy bay sáng mai."
"Còn có vài ngày nữa là giao thừa." Lương Hồng Chương nhắc nhở anh, "Là có việc gì gấp nhất định phải đi bây giờ sao?"
Lương Thừa An trái lại cũng không giấu bọn họ, kể lại sự việc kiểm tra video giám sát phát hiện có người theo dõi Giang Kiều. Sau khi anh nói xong, ông ngoại phản ứng trước tiên: "Theo dõi? Làm thế nào lại có người theo dõi? Báo công an chưa?"
Bà ngoại cũng lo lắng sốt ruột nói: "Giang Kiều không có chuyện gì chứ? Thằng bé ở Bình Thành an toàn không?"
Lương Thừa An nói: "Trước mắt không có việc gì, con kêu em ấy cố gắng đừng ra ngoài."
Chu Mạn Xảo bình tĩnh hỏi: "Ba mẹ cậu ta biết chuyện này không? Định xử lý thế nào?"
"Vẫn chưa, chúng con vừa mới phát hiện chuyện này, còn chưa kịp làm thêm một bước xác nhận." Lương Thừa An nói làm thêm một bước xác nhận là chỉ video giám sát ở cổng sau trường học, anh mím môi, ăn ngay nói thật, "Tuy rằng hiện tại tạm thời không xảy ra chuyện gì, nhưng con vẫn không yên tâm lắm, vẫn muốn đến đó xem một chút."
Chuyện theo dõi này không phải là chuyện nhỏ, đặc biệt là dưới tình huống không biết đối phương là ai, có mục đích gì.
Chu Mạn Xảo trầm tư một lát, cũng tán đồng suy nghĩ của anh, nói: "Đúng là nên đi xem một chút, bằng không con không yên tâm, chúng ta cũng không yên tâm."
Những người còn lại cũng có ý kiến như vậy, tuy rằng sắp đến giao thừa, nhưng Tết thì năm nào cũng có, làm sao quan trọng bằng sự an toàn của bản thân Giang Kiều.
Lương Thừa An thấy bọn họ đều không có ý kiến, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra.
Lương Hồng Chương dặn dò: "Sau khi con qua đó cũng phải chú ý an toàn, đừng có cậy mạnh, có một số việc nên giao cho người chuyên nghiệp đi xử lý."
"Dạ." Lương Thừa An đồng ý, nhìn thấy ông ngoại bà ngoại ở bên cạnh vẫn lộ vẻ mặt lo lắng, đổi sang an ủi bọn họ, "Ông ngoại bà ngoại, hai người đừng lo lắng, con chỉ là qua đó xem một chút, cố gắng trở về trước Tết."
Chu Mạn Xảo lại nói: "Thật ra cũng không cần phải gấp gáp trở về."
Những người khác nhìn về phía bà, chỉ nghe bà nói: "Con quay về rồi chắc hẳn cũng không yên tâm được bên phía Giang Kiều, ăn Tết thôi mà, lúc nào cũng có thể ăn, con chăm sóc tốt cho bản thân là được, có chuyện gì thì kịp thời nói với chúng ta."
Lương Hồng Chương cũng nói theo: "Mẹ con nói không sai."
Lương Thừa An đồng ý hết thảy, lúc này, ông ngoại xen vào nói một câu: "Không trở về ăn Tết à?"
Ông cụ đối với việc đoàn viên luôn khá để ý, đặc biệt giao thừa lại là ngày lễ quan trọng, nhiều năm như vậy năm nào Lương Thừa An cũng cùng ông bà ngoại đón giao thừa, anh lại là con trai độc nhất trong nhà, nếu không kịp trở lại ăn Tết, ông cụ khẳng định hoặc nhiều hoặc ít sẽ cảm thấy thất vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU THIÊN NGA [EDIT][ĐAM][HOÀN]
Roman d'amourTên gốc: 小天鹅 Tác giả: 公子如兰 (Công tử Như Lan) Nguồn raw: Tìm qua Wikisach.net Edit và QT: NMKLCXDT, có đăng trên http://nmkl.site Tổng cộng 61 chương Tag: Tình hữu độc chung, Thiên chi kiêu tử, Điềm văn, Vườn trường, Nhẹ nhàng. Giới thiệu đơn giản: T...