"Các độc giả thân mến, trong nhân gian nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn, thần thú sẽ đến nhân gian, tai họa và phúc báo khó lường, xin hãy lắng nghe cho kỹ. Nghe nói hàng vạn năm trước, Bạch Trạch và Kỳ Lân đã cùng nhau du ngoạn nhân gian..."
Triệu Viễn Chu dựa vào cột gỗ của quán rượu, ăn đào không biết từ đâu đến, thỉnh thoảng vỗ nhẹ bóng lông màu đỏ trong tay, thích thú lắng nghe.
"Thuyết thư nhân, ta đã không gặp ngươi hàng trăm năm rồi."
"Tiểu Bạch, càng lớn càng không tỉnh táo, nhanh đi làm việc đi."
"Không đúng, ta tên Triệu Viễn Chu, ta vẫn là hai mươi tuổi, ngươi nghĩ người trong nhân gian sẽ phản ứng như thế nào nếu biết thần thú Kỳ Lân chỉ là một quả bóng lông màu đỏ nhỏ ở nhân gian?"
"Được rồi, nhanh đi Văn phủ tìm..."
Thuyết thư nhân Tinh Mộc vỗ tay, lắc nhẹ chiếc quạt, chậm rãi nói: "Có một vật truyền thuyết còn sót lại trên nhân gian đã biến mất. Đó là..."
"Bạch Trạch Lệnh." Triệu Viễn Chu biến mất tại chỗ, nghe nói quán rượu vừa mất đi một bình Thần Tiên túy, trên người thu ngân còn dư thừa một thỏi bạc.
Một tháng trước, Kỳ Lân giáng thế, muôn màu mây mù bao phủ cao mấy ngàn mét, hấp dẫn ngàn người đến sùng bái, không ngờ Kỳ Lân đáp xuống một đám, theo sau là Bạch Trạch lẻn xuống.
"Đây là Văn phủ, tường đỏ ngói xanh, nhìn rất ấn tượng." Triệu Viễn Chu đứng ở trước cửa sơn son.
"Sơn Hà Đồ cho thấy Bạch Trạch Lệnh đang ở trong Văn phủ, trong phủ có khí tức của thần nữ." Kỳ Lân đột nhiên bị ném lên không trung, vượt qua cổng, vào biệt thự không có giấy chứng nhận, quay người lại và quay mặt về phía cổng, chớp mắt.
"Triệu Viễn Chu! Ngươi điên rồi à?" Kỳ lân hướng cửa gầm lên.
Triệu Viễn Chu mở chai rượu ra, ngẩng đầu uống một ngụm, gió nhẹ thổi qua, ánh mắt sắc bén trong chốc lát, sau đó lại trở lại bình thường. Treo chai rượu lên thắt lưng, hắn quay người lại và cúi đầu chào.
"Suỵt, đừng quấy rầy mỹ nhân. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt tại hạ Triệu Viễn Chu. Rất hân hạnh được gặp mặt."
"Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại đứng ở đây?" Bạch Cửu nắm tóc của Trác Dực Thần và giấu một nửa cơ thể của mình sau lưng Trác Dực Thần.
Triệu Viễn Chu ngước mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, huyết mạch của Tất Phương khác với người thường, đôi mắt xanh mơ hồ lộ ra, đáng tiếc, đó không hẳn là Tất Phương.
Triệu Viễn Chu liếc nhìn Trác Dực Thần từ trên xuống dưới, khuôn mặt mịn màng như kem, đôi môi tươi tắn, vòng eo thon gọn, đặc biệt là bàn tay cầm kiếm thực sự rất đẹp.
Trác Dực Thần đối mặt với ánh mắt sáng ngời của người trước mặt, không nói gì, cậu đã rút kiếm ra một nửa.
"Tại sao ngươi lại nhìn chằm chằm vào huynh ấy? Ngươi có biết nhau không?" Bạch Cửu hỏi to hơn, giữ tóc Trác Dực Thần chặt hơn.
Triệu Viễn Chu lúc này mới để ý tới Bạch Cửu, đứa nhỏ này chính là đà điểu chân chính, theo quy luật của nhân gian, chuột ăn thịt chim. Tất Phương, con chim nhỏ của hắn có thiên địch xung quanh. Triệu Viễn Chu không thể không nhịn được cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Thần] Bạch Trạch Lệnh
FanfictionÁ a vẫn là tui đâyyyyyyy Tui chỉ dịch để có cái đọc, mong mọi người không quá khắt khe, cảm ơn mọi người nhiềuuuu. Sẽ cố gắng dịch giống nhất có thể, nên sẽ còn nhiều sai sót Đây là tác phẩm chưa xin phép, mong mọi người không mang đi.