Phong phù trúc lâm, hồ ánh nguyệt minh, nhân gian đại mộng nhất tràng.
"Sao ngươi còn chưa đến? Hôm nay chúng ta đã thỏa thuận đã muộn rồi." Bạch Cửu nằm trên lan can bên hồ, vẻ mặt chán nản.
Văn Tiêu giơ tay vuốt tóc Bạch Cửu, "Bọn họ sẽ tới, nhân gian sẽ là mộng, đừng bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp này."
Bạch Cửu không biết từ đâu lấy từng viên đá ném xuống hồ, gây ra hàng ngàn gợn sóng.
Trác Dực Thần nhắm mắt lại, cố gắng ngăn chặn những gợn sóng âm thanh, "Đủ rồi, Bạch Cửu, yên tĩnh một chút."
Bạch Cửu nghiêng đầu nhìn Trác Dực Thần, trong mắt tràn đầy ngây thơ, "Tại sao? Chúng ta đi hồ bắt cá. Dực gia các ngươi đều thích ăn cá sao?"
Nói xong, Bạch Cửu vươn tay dùng ma lực bắt con cá béo nhất trong hồ đưa cho Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần nhìn con cá đỏ trước mặt giãy giụa trong tay Bạch Cửu, với đôi bàn tay ướt đẫm và con cá sắp chết, cố gắng vùng vẫy cho đến lúc mất mạng, cậu bám vào lan can để chống đỡ cơ thể.
Văn Tiêu lặng lẽ nhìn Trác Dực Thần, đen trắng đều phân minh, đó không phải mắt người, mà là mắt của thần, là sự quan sát của thần, là sự nhìn của thần.
Trác Dực Thần nhận ra điều này, càng cảm thấy không khỏe, ngồi xổm trên mặt đất và nôn ói.
Ánh mắt Văn Hiểu theo sát Trác Dực Thần, hơi cau mày: "Đệ không sao chứ? Đệ không sợ nước đến thế phải không?" Cô nói với giọng quan tâm thường ngày.
Trác Dực Thần hai mắt hơi đỏ lên, ngẩng đầu nhìn Văn Tiêu, bộ quần áo trắng như tuyết, không bị thế gian vấy bẩn.
"Tiểu thư, cô đã từng nhìn thấy thế giới hiện thực chưa? Cô từng nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài Văn Phủ chưa? Cô từng là người thật à?"
Văn Tiêu yên tĩnh và kín đáo, không bị ảnh hưởng bởi gió và mưa.
Trên lãnh thổ của Dực tộc trời mưa liên tục, gió thổi bay cây cối nhưng sấm sét vẫn vang lên.
Trác Dực Thần nhắm mắt lại và mơ.
Khi còn nhỏ, cha cậu đã cảnh báo cậu không được để lộ đôi cánh là bộ sưu tập mà bầu trời hằng mong ước, cũng như không được ra ngoài giông bão và trốn trong phòng, đôi mắt ngây thơ của cậu là nguồn gốc tội lỗi của ác ma đố kỵ .
"Ta đạp trăng mà đến nhân gian đi vào giấc mộng. Đã đến lúc ta phải thức dậy, tiểu thiếu chủ. Ta mời cậu cùng ta đi núi và biển."
Trác Dực Thần hai mắt khôi phục lại một chút sáng suốt, tự lẩm bẩm: "Triệu Viễn Chu?"
Triệu Viễn Chu đứng trên nóc nhà, màu áo đen theo gió tung bay, đôi mắt như tảng đá lạnh lẽo không đáy, trong đó mang theo một giấc mơ lớn ngàn năm trôi qua.
Triệu Viễn Chu bay xuống, đứng trước mặt Trác Dực Thần, áo choàng lớn của hắn vừa chặn được con chim, thay vì nhìn mặt hồ lấp lánh, hắn chỉ có thể nhìn thấy y phục của người trước mặt.
Y phục màu đen và ánh trăng cùng nhau tỏa sáng, chiếc áo choàng mây bay màu đỏ sậm treo một mặt dây chuyền bằng ngọc trắng, cả người bị bao phủ trong màu đỏ đen tối thượng, đó là sự áp bức, kiểm soát và giam cầm, nhưng vào lúc này, nó mang lại cho Trác Dực Thần một cảm giác an toàn vô hạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Thần] Bạch Trạch Lệnh
FanfictionÁ a vẫn là tui đâyyyyyyy Tui chỉ dịch để có cái đọc, mong mọi người không quá khắt khe, cảm ơn mọi người nhiềuuuu. Sẽ cố gắng dịch giống nhất có thể, nên sẽ còn nhiều sai sót Đây là tác phẩm chưa xin phép, mong mọi người không mang đi.