//////
Một cuộc thảm sát. Không phải nghĩa đen, là một cuộc thảm sát tinh thần,
Cuộc thảm sát ấy bắt đầu bằng việc Mark rít lên ở mọi tông giọng cho câu "Tại sao lại là em?!", hoà lẫn với những lời xỉa xói vô lý phóng thẳng về phía tên bạn cùng nhà mới của cậu. Mặc cho Taeyong kịch liệt cho rằng đây là lựa chọn tốt nhất – không có đặc vụ nào còn thừa phòng, cộng với việc Mark là người quản lý Haechan, không thể nào hợp lý hơn được nữa.
Haechan không thể ngồi im trước những lời cạnh khoé và bắt đầu vu khống ngược lại Mark. Hai người họ hò hét, cãi lộn, ném ra những lời phàn nàn và nhục mạ đâm thẳng vào nơi tổn thương nhất của đối phương. Taeyong không thể chịu đựng thêm được nữa, đuổi thẳng cổ hai người ra khỏi văn phòng mình.
Bằng một cách thần kì, cuộc cãi lộn kết thúc bằng việc hai người ngồi cùng trên chiếc xe đi về nhà Mark. Trong khi mặt Mark nổi đầy nét cáu kỉnh, Haechan ở ghế lái phụ... ra đầy vẻ Haechan.
"Wahhhh, thật không thể tin nổi!" Haechan thống khổ la lối. "Không thể tin tôi phải sống chung với người đàn ông tẻ nhạt nhất quả đất!"
"Tôi nhắc lần cuối, bỏ chân cậu xuống khỏi bảng điều khiển." Mark bỏ một tay ra khỏi vô lăng để đẩy chân hắn xuống.
"Dạ vâng thưa ông nội của con."
"Cứ thế đi rồi tối nay ngủ ngoài đường."
"Không phải đe doạ." Haechan chế nhạo cậu.
"Im lặng đi để tôi còn lái." Tay Mark nắm chặt vô lăng.
"Anh biết anh không đuổi được tôi ra khỏi nhà mà. Tôi sẽ đi mách anh Taeyong."
"Cậu vẫn đang cố nghĩ cách tiếp cận cấp trên hả?" Mark cười khẩy. "Mới mẻ nhỉ."
"Đừng có mà nhắc lại chuyện đó nữa. Nổi hết da gà." Haechan rùng mình.
"Không thể tin nổi tôi phải sống chung với cậu..."
"Tôi cũng chẳng thèm." Haechan bĩu môi. "Thà tự lực cánh sinh còn hơn phải nhờ cậy một tên cùi bắp cổ hủ như anh! Nghe này, chỉ cần anh nói tình huống thế nào là khẩn cấp, tôi có thể xin được ít quỹ cho chúng ta đấy."
"Như thế.. là làm trái luật..."
Haechan gầm rú, đập đầu vào tựa ghế. "Quả thật là một chấn bé đù mà..."
Mark lộ ra một tiếng thở dài to và rõ, cố gắng tập trung vào con đường trước mặt. "Sao cậu không cố lẻn vào một khách sạn hay nhà của người khác ấy? Chỉ cần... chỉ cần dùng mắt để làm mấy thứ cậu vẫn hay làm ấy."
Haechan khó hiểu nhìn Mark. "Thứ gì cơ?"
"Không có gì."
Haechan chống tay lên cằm, hướng tầm mắt về phía ánh đèn thành phố thông qua cửa kính, chế nhạo lại Mark. "Anh nghĩ tôi có thể làm thế mỗi ngày không? Số lượng khách sạn trong thành phố này cũng chỉ có hạn thôi.. kể cả mấy mánh khoé của tôi cũng vậy. Tôi mong anh vẫn nhận ra."
"Thế trước nay cậu ngủ ở đâu? Ý tôi là trước khi bị bắt ấy."
Mắt Haechan tạo thành một đường cong hoàn mỹ với nụ cười gian mãnh trên môi. "Tới giờ này anh vẫn thắc mắc à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS|MARKHYUCK] In the Grey - mhaestake
FanfictionTags: đặc vụ Lee Mark, tội phạm Lee Haechan, từ kẻ thù đến người yêu, công sở, có yếu tố bạo lực, 18+. Bản gốc: In the Grey - @mhaestake (twt/ao3)