chap 7.3

60 7 0
                                    

Tựa như một cơn gió thoảng qua.

Một cơn gió mềm mại đặt lên môi Mark. 

//////

Một chút rung cảm lướt qua để lại một cảm giác khó tả, một chút lâng lâng hoà quyện cùng chút nguy hiểm; tất cả vụt qua nhanh đến nỗi nếu Mark không thu trọn ánh mắt đầy mị hoặc của Haechan một giây sau đó, cậu sẽ nghĩ những cảm giác vừa rồi chỉ là mơ.
Haechan hắng giọng, cúi xuống đưa tay quệt khẽ lên môi.
"Là... tôi học thói phương Tây thôi." Haechan nghiêng đầu giải thích, tay khẽ vuốt dọc cần cổ. "Tôi từng ở một nơi mà người ta thường dùng cách đó để thể hiện sự tha thứ. Như.. như cách người Pháp chào nhau vậy đó!"
"Rồi chính xác là cậu đã sống ở đâu vậy?" Mark chậm rãi hỏi. Cậu ngả người xuống ghế, bắt chéo chân và duỗi thẳng hai tay. Mắt Mark mờ dần, cố tập trung vào gương mặt thay vì lướt dọc thân hình người đối diện đang được tô điểm bởi ánh đèn huyền ảo của thành phố về đêm.
Tay Haechan dừng lại giữa cổ, đôi mắt ngước lên và đối diện với ánh mắt hừng hực của Mark.
Dừng lại đi. Một giọng nói vang lên trong đầu Mark. Hắn là người xấu đó.
Căn phòng dường như im bặt, đâu đó chỉ vang lên tiếng thở nhè nhẹ.
Máu nóng len lỏi khắp người Mark khi Haechan nhìn cậu qua hàng mi dài.
Đừng. Đừng bị vẻ ngoài của hắn lừa. Đừng quên thân phận hắn là ai.
"Anh... nên tự tìm hiểu thì hơn." Haechan đáp lại cùng đôi mắt rực sáng. Hắn đột nhiên cúi người xuống rồi đặt tay lên hai chân Mark, thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ. Mark gần như ngưng thở, vô thức chăm chăm vào đôi môi người đối diện.
"Nghiên cứu chăm chỉ chút đi," Haechan khẽ thầm, từ từ ngẩng đầu lên, đẩy gương mặt hắn sát lại gương mặt Mark.
Mark không che giấu nổi hơi thở khẽ run khi một tay Haechan nhấn mạnh lên đùi.
"N-nếu cậu nói vậy thì...." giọng Mark khàn khàn.
Cả hai giữ nguyên khoảng cách thân mật mà không một ai dám thở mạnh. Mark gần như để con tim choán lấy khi mắt Haechan dần trở nên lim dim. Gương mặt này, đôi mắt này, bờ môi này. Thật dễ dàng để cậu-
"Mark", Haechan gọi tên cậu. Có phải hắn đang tiến đến gần không?
Dừng lại đi.
"S-sao?" Mark thở hắt ra. Cậu lại cảm nhận được một chút dục vọng dấy lên trong người. Một hơi thở phả nhẹ lên khuôn mặt Mark cùng khuôn miệng hắn lờn vờn trước mắt.
"A-anh có ổn không?" Haechan nói thầm. Hơi thở của Mark ngừng lại khi đùi cậu cảm nhận sự tiếp xúc của bàn tay người đối diện.
Dừng đi. Hắn sẽ phá huỷ mày mất.
Tâm trí Mark dường như bị một lớp sương mờ che phủ. "H-Haechan."
"Mark..." Haechan thầm gọi tên cậu.
Hắn sẽ phá huỷ mày mất. Giống cách hắn phá huỷ-
"Chúng ta nên đi thôi," Mark hít mạnh vào, đẩy Haechan ra xa.
Haechan loạng choạng lùi lại phía sau, thoáng chút giật mình khi Lee Mark vụt qua rồi tiến thẳng lên cầu thang.
"Đi ngủ thôi", Mark lặp lại, xua tan đi suy nghĩ trong đầu. "Ngày hôm nay đã đủ dài rồi"
Haechan không nói gì thêm, thay vào đó, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Mark khi cậu bước lên từng bậc cầu thang. Khi cả hai người chuẩn bị bước vào phòng, Mark dừng lại và gọi với tên hắn.
"Đợi đã, một điều cuối cùng."
Haechan ngoái đầu lại, dường như cũng đoán trước người kia sẽ gọi tên mình.
Mark chỉ vào ngực áo. "Phù hiệu của tôi. Cậu trả đây." Thứ đó làm sao có thể tự dưng biến mất đầy mượt mà khi Jaemin có ý định tra soát người cậu được nếu không phải do tên láu cá kia chứ.
Mắt Haechan ngập ngừng vài giây trước khi dịu lại và thảy chiếc phù hiệu bằng một đường cong hoàn mỹ về phía Mark và hạ xuống trong lòng bàn tay cậu.
Hai người lại đứng im một chỗ, nhìn thẳng vào mắt nhau, khiến bầu không khí dần trở nên quyết liệt và ngột ngạt. Chỉ mới vài phút trước, Mark tự nhủ hai người họ không bao giờ có thể hoà hợp, nhưng giờ đây, cậu lại thấy bản thân mình bị choáng ngợp bởi những dao động ngoài tầm kiểm soát. Có những thứ về Lee Haechan kia khiến cậu chẳng bao giờ có thể hiểu được. Những dòng cảm xúc cứ thế ồ ạt bao lấy cậu mỗi khi cậu ở cạnh hắn, nhưng cậu lại không có ý định bảo vệ mình khỏi những con sóng ấy.
Haechan mở lời. "Nếu đó là toàn bộ thời gian anh có thể dành cho tôi tối nay... thì chúng ta nên đi nghỉ sớm thôi..."
Mark không thể giấu nổi ánh mắt mình quét toàn bộ thân hình Haechan khi hắn quay lưng rời đi. Thân hình nhỏ gọn với bờ vai gầy, vòng eo nhỏ nhẹ nhàng đánh sang hai bên khi hắn bước đi... Một cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng Mark khi đón nhận những dòng cảm xúc chực trào. Những tiếng gọi tên Mark đầy khiêu gợi cùng khoảng cách dần rút ngắn giữa hai người trước đó khiến Mark không tự chủ được mà đưa tay chạm lên môi, ý thức dần nhoà đi bởi một tầng sương bao phủ.
Mark không thể ngăn cản bản thân khẳng định rằng có thứ gì đó về Lee Haechan khiến hắn trở nên thật quyến rũ, cho dù thứ đó được Mark mặc định là cực kì sai trái.
Lần đầu tiên trong đời, Mark không biết mình có thể làm gì với thứ đó.
//////
Trời đêm chợt đổ mưa.
Những hạt mưa lộp độp vỡ làm đôi bởi tiếng bước chân vội vàng. Một dáng người bọc kín trong chiếc mũ áo khoác bước nhanh trên con đường hẻm với đôi bốt sờn cũ đạp ì ạch lên từng vũng nước lầy lội. Hắn nắm chặt bàn tay, mặt cúi gằm, chỉ thoáng nhìn khi đứng trước biển hiệu đề dòng chữ "Nội thất J&J".
Hắn bước thêm một bước nữa. Không khí ở đây im lặng đến rùng mình. Không còn dấu hiệu của sự sống, báo hiệu cho hắn biết rằng chủ cửa hàng nội thất này đã sớm rời đi, bỏ lại căn nhà tĩnh mịch thê lương.
Hắn đứng đó một lúc như thể đang tính toán về kế hoạch của mình. Những hạt mưa lộp độp rơi trước hiên nhà, bao lấy thân hình mảnh khảnh đang dần ướt sũng.
Sau cùng, hắn để lộ một tiếng thở dài không can tâm và lùi lại một bước, vô tình chạm phải một vật gì đó chặn ngay đằng sau.
Hắn chợt sững sờ, quay ngoắt người lại, quên luôn việc phải che giấu danh tính.
Con người đó nhìn hắn rồi thở hắt.
"Cậu nghĩ cậu là ai mà đủ gan để rình rập chúng tôi giữa đêm nửa buổi thế này?" Na Jaemin đe doạ.
//////
Mark và Haechan quyết định đi làm sớm hơn mọi ngày.
Cả hai muốn dùng mọi nguồn lực của tổ chức để tìm hiểu tình thế hai người đang gặp phải.
Khi Jaehyun tìm đến Mark vào sáng hôm đó, anh ngạc nhiên tột độ khi thấy Mark và Haechan đang ở cùng nhau trong phòng họp. Bộ đôi đang đứng trước chiếc bàn đầy ắp tài liệu, lật qua lại từng trang khi vai của cả hai gần như áp chặt vào nhau.
"Liên hệ của ông ta cứ lung tung hết cả lên nhưng không có cái nào thật sự có nghĩa!" Haechan khẳng định, ném đống tài liệu sang một bên. "Nếu anh cứ muốn tập trung vào thứ đó thì đến bao giờ?"
"Thì chúng ta đâu còn manh mối gì khác?" Mark đáp trả. "Ít nhất cũng phải bắt đầu từ đâu đó chứ?"
"Nếu anh không làm họ nổi giận thì đâu đến nỗi..." Haechan bắt đầu cằn nhằn.
"Sao lúc nào cũng là cậu quay lại chỉ trích tôi hoặc cố bới móc lỗi sai của tôi thế?" Mark phàn nàn. "Hai người... có đang hợp tác với nhau thật không vậy?" Jaehyun cuối cùng cũng lên tiếng.
"Không hề!" Hai người đồng thanh với tông giọng cực kì phẫn nộ.
"Chào buổi sáng, Mark" Jaehyun chết lặng. "Và Haechan. Mấy đứa có phiền không nếu anh hỏi có chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?"
"Ừm thì... bọn em đang cố phân loại vài tài liệu," Mark trả lời, trao đổi ánh mắt với Haechan.
"Ồ, anh chưa bao giờ tưởng tượng được có ngày hai đứa lại thật sự trao đổi công việc với nhau đâu nhé."
Mark nhăn mũi. "Không phải đó là trách nhiệm các anh ép em phải nhận sao?"
"Và đồng lòng giữ bí mật nữa." Jaehyun chêm vào. "Thật sự thì mới tuần trước thôi hai đứa vẫn sẵn sàng dành tặng nhau vài chiếc cùi chỏ trong chính căn phòng này đấy. Thật không ngờ nha Mark."
Mark sượng trân khi bị bắt bài. "K-không đúng. Có những vụ thật sự là thông tin mật mà."
"Tôi thì không có gì để giấu hết." Haechan tự tin đáp lời. "Anh đặc vụ đẹp trai, anh muốn biết gì nào?" Hắn dùng ánh mắt đưa đẩy phóng về phía Jaehyun khiến Mark thật sự buồn nôn. Cậu nhanh chóng hắng giọng rồi đập một tập tài liệu xuống bàn. "Cậu thật sự ve vãn mọi sinh vật có khả năng chuyển động à?"
"Hừmm..., không" Haechan giả vờ cân nhắc. "Chỉ những thứ khiến tôi thực sự hứng thú thôi. Tôi sẽ không tán tỉnh mụ già bảo mẫu lườm tôi hôm nọ không vì lý do gì cả, hoặc là cái gã có bộ râu kì quặc nhất trên đời từ chối bán cho tôi một cái mỏ neo của gã...'
"Và cậu cần một cái mỏ neo để...?" Mark thắc mắc.
Haechan nhún vai. "Thì tôi cũng cần chuẩn bị một bất ngờ cho bạn hẹn nóng bỏng của tôi chứ."
Mark đảo mắt. "Sao tôi lại nghe cậu nói nhăng nói cuội làm gì nhỉ?"
Haechan bĩu môi. "Anh hỏi tôi trước mà!"
Jaehyun giơ tay cản hai người lại. "Được rồi, nếu hai người đã... làm hoà với nhau xong, thì Taeyong muốn gặp em đó Mark... vào 5 phút trước."
Mắt Mark trừng lớn, đánh rơi tập tài liệu trên tay rồi chạy hồng hộc về phía cửa. "Sao anh không nói với em sớm?"
"Em trông có vẻ bận mà." Jaehyun yếu ớt đáp lại.
Điều cuối cùng mà Mark nhìn thấy trước khi lao ra khỏi cửa là khi Haechan sáp đến gần Jaehyun và khen ngợi chiếc má lúm xinh đẹp của anh dưới ánh đèn phòng họp.

[TRANS|MARKHYUCK] In the Grey - mhaestakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ