Mark không hề nhắc đến tập tài liệu với Haechan sau đó. Cả hai trở về nhà, và Mark đang đứng ngoài ban công của căn penthouse nhìn về hướng thành phố.
Khi cả hai dọn dẹp, Mark Lee bị nhấn chìm bởi đống suy nghĩ của riêng mình trong im lặng. Cậu từ từ đặt tài liệu về vị trí cũ, và cố gắng ghi nhớ trong đầu vị trí của nó. Cậu muốn cân nhắc về nước đi kế tiếp của Haechan. Bằng cách đó, cậu có thể dự đoán trước và lên kế hoạch trước một bước – và Haechan tốt nhất không nên biết những gì cậu đang suy tính.
Mark thở dài khi ngả người về phía trước. Mình nên cẩn thận hơn khi ở gần hắn... hắn có thể gây hại tới mình. Nhưng dù cậu tự nhủ như vậy về Haechan, việc dỡ bỏ phòng bị là không thể tránh khỏi - hắn quá ấn tượng và thu hút. Nếu không phải vì hắn là một tên tội phạm nguy hiểm, Mark chắc chắn rằng gần như cả tổ chức sẽ xum xoe quỳ rạp xuống dưới chân hắn. Thực ra thì, dù họ biết, thậm chí có vài người đã có biểu hiện tương tự rồi.
Nhưng nếu có người nào đó kháng cự lại với vẻ ngoài thu hút ấy, thì phải là người có tư thù cá nhân với hắn trong nhiều năm trời... đó chắc chắn phải là Mark Lee... phải không?
"Yeah, có lẽ không mơ hắn liếm láp thằng nhỏ của mình là ổn thôi..." Mark lầm bầm chua chát.
"Vẫn không ngủ được hả?"
Mark giật mình đến mức gần như nhảy lên. Cậu quay lại và bắt gặp Haechan đang đứng sau mình. Hắn không còn diện áo vest ngoài, vài nút áo sơ mi đã được cởi bỏ, hai tay áo xắn lên cao. Mark không kiềm chế mà nuốt vài ngụm khi Haechan cười với cậu.
"Sao đây?" Mark miễn cưỡng lên tiếng.
"Không có gì," Haechan đáp nhẹ nhàng, bước tới, thu hẹp khoảng cách của cả hai. "Tôi chỉ lo lắng không biết anh có đang ổn không, chỉ thế thôi."
Mark nhướn mày. "Cậu lo lắng? Cho tôi?"
Haechan nhún vai. "Coi như đó là hội chứng Stockholm* đi."
Mark thở dài. "Ngừng diễn đi," cậu ra vẻ mệt mỏi. "Rốt cuộc là cậu muốn cái gì?"
*Hội chứng Stockholm: trạng thái tâm lý trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm, thường được xem là vô lí vì nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc (nguồn: Wikipedia)
"Anh chưa bao giờ tin tôi khi tôi nói tôi chỉ muốn nói chuyện nhỉ?" Haechan nói mò, đưa tay lên môi như thể hắn đang thực sự ngẫm nghĩ.
"Tôi đang cực kì nghiêm túc. Hoặc là cậu nói điều gì đó có nghĩa, hoặc là đi ngủ. Tôi không cần bị quấy rầy vào giờ này đâu."
Haechan cau mày. "Xấu tính thật đấy. Chỉ toàn nói những lời tổn thương người khác thôi."
"Chúa ơi, tôi chán ngấy lắm rồi!" Mark cảm thán, đưa tay day day đầu lông mày. Tâm trí đã đủ hỗn loạn rồi... đừng cố làm nó tồi tệ hơn đi.
"Đừng có mà nói dối," Haechan cười khẩy. "Anh sẽ không bao giờ chán được tôi đâu."
"..."
"Dù sao thì," Haechan tiếp lời, khi hắn cuối cùng cũng bước tới và đứng cạnh Mark. Hắn ngả người lên lan can bên cạnh cậu và nghiêng đầu nhìn về phía Mark, mái tóc rủ xuống. Hắn muốn đảm bảo rằng mình chiếm dụng được hết sự chú ý của Mark. "Có một điều tôi hơi tò mò – tôi cực kì ngạc nhiên khi anh cứ thế mà để tôi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS|MARKHYUCK] In the Grey - mhaestake
FanfictionTags: đặc vụ Lee Mark, tội phạm Lee Haechan, từ kẻ thù đến người yêu, công sở, có yếu tố bạo lực, 18+. Bản gốc: In the Grey - @mhaestake (twt/ao3)