chap 7.2

107 9 1
                                    

Mark gật đầu về phía Haechan. "Cậu cởi áo ra cho tôi nhìn."

///////

Mắt Haechan trợn trừng; hắn vội lấy tay che chắn trước ngực mình.

"Đặc vụ Mark Lee," giọng hắn vờ nũng nịu, "Tôi không biết anh có ý đồ đó với tôi đâu nhé. Anh có thể nói giảm nói tránh hơn mà..."

"Im ngay," Mark gầm gừ, với lấy cánh tay Haechan và đẩy ra. "Cậu thừa biết tôi đang nhắc tới vết thương của cậu. Để tôi coi một chút, tôi băng bó tạm thời rồi sẽ tìm thời điểm phù hợp đưa cậu đi bệnh viện."

"Anh biết băng bó cơ á?" đôi mắt Haechan chớp chớp rồi dần bỏ tay chắn trước ngực ra.

"Tôi đã nói là tôi biết mà," Mark nói. "Giờ thì ngồi lên sofa giùm đi."

"... anh không định cho tôi cơ hội từ chối đâu nhỉ?"

"Không."

Haechan thở dài rồi đảo mắt. "Được thôi. Lúc nào cũng thích làm quá lên vậy đó."

Mark rảo bước đi tìm bộ dụng cụ sơ cứu. "Vì tôi làm vết thương của cậu hở ra nên tôi có trách nhiệm giúp cậu."

"Cứ luôn tự cho là mình đang làm đúng vậy..." cậu nghe thấy tiếng Haechan lẩm bẩm từ phía sau.

Khi Mark quay trở lại với băng bó và thuốc khử trùng trên tay, Haechan đã ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế sofa. Hắn tự mình cởi áo vest cùng cà vạt rồi đặt ngay ngắn bên cạnh, và cổ tay áo đã được nới lỏng. Mark có thể nhận thấy một màu đỏ phớt xuyên qua lớp vải trắng.

"Xin phép nha?" Mark cẩn thận đặt câu hỏi trước khi tay với lấy cổ áo Haechan.

Haechan gật đầu. "Tới đi."

Trong khi Mark nghĩ mình nghe lầm khi giọng Haechan khẽ run lên, cậu cũng cố giữ cho tay mình đỡ run nhất có thể khi tiến tới ngồi cạnh Haechan.

Tay Lee Mark tháo bỏ chiếc cúc đầu tiên trên áo sơ mi của Lee Haechan.

Một hơi thở nghẹn lại trong cổ họng Mark, như thể cả căn phòng đang tràn ngập một thứ khí độc không tên.

Chỉ là băng bó vết thương cho đồng nghiệp thôi mà sao mày phải lo lắng hả Mark?

Từng tấc da mượt mà màu mật dần hiện lên sau từng chiếc cúc áo. Mark phải cố gắng giữ cho nhịp thở của cậu bình thường nhất có thể. Mắt cậu cố gắng tập trung vào chiếc cúc áo thay vì làn da của Haechan.

Mark dè dặt gỡ xuống lớp áo bên cánh tay bị thương của Haechan sau khi tất cả cúc áo được tháo mở. Cậu cố gắng giữ mình không nhìn chằm chằm vào những chỗ khác ngoài những vết thương, nhưng cậu không kiềm chế nổi bản thân mà phải tự công nhận trong đầu rằng hắn thật sự xinh đẹp và mượt mà tất cả mọi chỗ, làn da hắn ánh lên dịu nhẹ ngay cả sau một ngày dài cực kì mệt mỏi... vượt mọi tưởng tượng của cậu về hắn. Mark cố gắng không lướt tay qua những chỗ không cần thiết, đề phòng những thứ vượt quá giới hạn có thể xảy ra.

Mark cố gắng thở nhè nhẹ khi tiếp xúc vết thương của Haechan. Đúng như dự đoán, vết thương lúc trước lại hở ra một mảng. Cậu nghe được tiếng Haechan hít vào khi cậu nhẹ nhàng thấm lớp thuốc sát khuẩn lên tay hắn.

[TRANS|MARKHYUCK] In the Grey - mhaestakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ