chap 4.2

193 12 4
                                    

"CÁI GÌ CƠ?"

Mark bật hẳn dậy, đạp chăn ra rồi thở hổn hển.

"Cái đ-đéo --? Mark la lớn, mắt trợn lớn.

Cậu nhìn quanh. Vẫn đang là buổi sáng sớm. Đây chắc chắn là phòng cậu, giường cậu, và chuông báo thức thậm chí chưa kêu, nhưng không có Haechan nào ở đây cả. Dần dần lấy lại bình tĩnh, trong khi lồng ngực vẫn đang phập phồng, Mark đưa bàn tay nhễ nhại mồ hôi nắm chặt lấy ga giường, mắt mở lớn vô định khi từ từ xử lý những gì vừa diễn ra..

Ôi Chúa ơi, có phải mình vừa...

Mark lấy hết dũng khí nhìn xuống quần ngủ, và nỗi sợ hãi nhất ập đến khi cậu nhận ra một vệt ẩm ướt đầy ám muội lồ lộ trên đũng quần. Cậu luồn tay vào tóc, lầm bầm tự an ủi bản thân. Nhưng dù gì vẫn có một điều không thể chối cãi:

Mark Lee vừa có một giấc mơ điên rồ và đầy ướt át về kẻ thù truyền kiếp của cậu.

Và.. cậu cực kì tận hưởng từng chi tiết trong giấc mơ đó.

///////

"Này... có phải tôi nghĩ nhiều hay hôm nay anh thật sự im lặng hơn bình thường vậy?

Mark phớt lờ đi câu hỏi của Haechan, ngón tay giữ chặt vô lăng đến trắng bệch. Hôm nay, người đồng nghiệp tội phạm của cậu mặc bộ vest xám quyến rũ, với sơ mi trắng, áo vest để mở và không thắt cà vạt. Hắn ngồi ngay ngắn, chân vắt sang một bên và tựa người vào cửa sổ khi quay đầu ngắm nhìn người giám sát của hắn trong hoang mang.

Mark giật mình khi Haechan quyết định chọt vào tay cậu vì không lôi kéo được sự chú ý bằng ngôn từ.

"Dừng lại đi! Tôi đang tập trung lái xe!" Mark ra lệnh đầy giận dữ.

Haechan giật nảy mình ra xa như thể vừa bị bỏng, "Whoa, xin lỗi nhen," hắn nhận lỗi. "Ai đó hơi cáu kỉnh vào sáng sớm hen."

Kể cả khi Haechan không được đáp lại, hắn vẫn cố nói.

"Ngày hôm qua khiến anh kiệt sức hả?' hắn đâm chọc. "Hay tôi làm gì sai với anh?"

Mark cau mày trước lời bình luận của hắn, và chắc chắn đã lọt vào tầm mắt của Haechan.

"Hôm nay anh hơi kì lạ đấy, thế anh làm sao?" Haechan nhăn mặt. "Anh còn không nhìn tôi lấy một cái. Anh ổn không vậy?"

"Tôi ổn." Mark lạnh lùng đáp. "Cho tôi yên bình một chút thôi."

"Được rồi..." Haechan bĩu môi, trước khi quay hẳn người đi và dồn sự chú ý ra ngoài cửa kính, để lại Mark thở phào nhẹ nhõm.

Một buổi sáng cực kì khó khăn với Mark. Mark không tài nào ngủ lại được sau sự cố ấy. Cậu nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc và tắm rửa với nỗi xấu hổ và nhục nhã bủa vây khi cố gắng hợp lý hoá những gì đã xảy ra theo nhiều cách.

Đã lâu rồi mình không làm tình, chỉ là đang vô thức biểu tình cho cảm xúc dồn nén. Là bản năng con người khi có một ngày dài đầy căng thẳng. Giấc mơ chỉ là giấc mơ, không mang ý nghĩa gì cụ thể. Mình đã mơ về hắn trong một khoảng thời gian quá dài nên lần này hắn vô tình quay lại. Mình không kiểm soát được tiềm thức. Mọi thứ đều ổn. Mình ổn.

[TRANS|MARKHYUCK] In the Grey - mhaestakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ