Chương 9: Cầu Vồng Dẫn Lối Cho Công Lý Không Màu

157 14 0
                                    

Vào ngày diễn ra trận chiến quyết định, vua Gare và hoàng tử Hyukkyu dẫn theo đoàn hiệp sĩ từ cổng sau của tòa thành tiến về phía khu rừng. 

Chỉ sau khoảng thời gian ngắn, cả một đoàn quân gần trăm người đã đứng trước khu rừng sau thành, hoàng tử bé Minseok trong chiếc áo choàng che phủ cơ thể đã cùng hội pháp sư chờ đợi ở đó từ sớm.

Geonwoo đã đại diện mở lời cho hiệp ước giữa hai bên để chung sống hòa bình trong tòa thành kia, vì cậu muốn tôn trọng mong muốn của người đã giúp mình.

Nhưng đáp lại lời đề nghị đầy thiện chí ấy, chỉ có  sự kiên quyết không đồng thuận của nhà vua. Ông ấy cầm đại kiếm của bản thân vươn thẳng lên bầu trời, hô vang phán quyết công lý.

Từ trên bầu trời, một thanh kiếm sáng chói được triệu hồi, cắm thẳng xuống để trừng phạt đám người trước mặt. 

Khi nó rơi xuống đã thành công làm bị thương vài người, phá hủy cả một góc rừng dù lăng kính bảo hộ của Minseok bảo vệ.

Geonwoo thấy không thể nói chuyện ngay, liền ra hiệu cho các pháp sư tuyến trước vào thế tấn công và những người ở sau sẽ tập trung phòng thủ. 

Cả hai bên bắt đầu lao vào nhau, âm thanh của vũ khí va chạm cùng những kĩ năng, tần suất ngày một tăng dần, trở thành một chiến trường hỗn loạn.

Sanghyeok tạo ra một cây trượng để cận chiến và phóng những vũ khí từ cát cường hóa ra xung quanh, tuy còn thiếu kĩ năng chiến đấu nhưng anh vẫn hạ gục dần những tên lao đến mình không chút sai sót.

Wangho đảm nhận vai trò hỗ trợ từ xa nhờ kĩ năng hồi phục, giúp những người bị thương lúc nãy và bảo vệ những ai cần bằng phóng lao. Chúng được ném ra chuẩn xác dù không kết liễu được nhiều tên vì chiếc giáp hấp thụ năng lượng nhưng ít ra có thể cản trở họ tiến lên tiếp.

Kim Geonwoo vẫn kiên trì lao lên, quét sạch những vật cản để tiếp cận vị vua Gare bằng một loạt kĩ năng đã sao chép được hôm trước. Sau một lúc, cậu cũng tiếp cận được người đứng đầu vương quốc này để giao đấu.

Cùng lúc đó hai vị hoàng tử đã bước đến đối mặt với nhau, có lẽ một khi cả hai đã không thể dung hòa ý nghĩ thì không thể dùng lời nói để giữ họ không cạnh tranh. Giờ đây họ đấu tranh với nhau dù từ bé đến lớn đã yêu thương, quan tâm, chăm sóc người kia.

Minseok tung ra lăng kính bảo hộ để che chắn và khóa ánh sáng để trói chân anh mình.

Hyukkyu vốn linh hoạt với cây súng ngắm của mình nên dễ dàng né được kĩ năng trói chân đến từ em trai.

Sau một hồi giao tranh thì cuối cùng Hyukkyu cũng có thể tiếp cận được em trai, dùng chiếc lưới chín mươi độ phóng ra từ đuôi súng khóa chặt lấy cậu, làm cho chiếc mũ trùm đầu rơi ra.

Ngay giây phút đó, vua Gare chứng kiến được khoảnh khắc sau chiếc áo choàng của một trong số những pháp sư ông đang muốn loại bỏ lại là đứa con nhỏ mà gia đình luôn yêu thương. Điều đó làm ông mất cảnh giác nên đã phải chịu sự trói buộc bởi sợi xích trên tay Geonwoo.

Khi cả hai bên đều đã có con tin cho mình, mọi hoạt động dường như ngưng đọng. Cả hai đội đợi chờ hiệu lệnh của người dẫn đầu kia.

Vua Gare sau một lúc bần thần, có vẻ đã chịu lắng nghe hội pháp sư nên đã đồng ý hòa giải. Mineseok và vua Gare được đặt ngồi đối mặt trên chiếc bàn sa thạch do Sanghyeok tạo ra.

Minseok đưa cho anh trai mình tấm da dê được viết tay đẹp đẽ về hiệp ước hòa bình

'Điều một. Hội pháp sư có thể xây dựng, sinh hoạt ở phạm vi khu rừng này.

Điều hai. Các pháp sư có thể vào trong thành phố để trao đổi, buôn bán, làm việc. Tất nhiên sẽ chịu sự kiểm soát của hội hiệp sĩ với vòng tay kháng ma thạch.

Điều ba. Những vi phạm của các pháp sư khi ở trong thành phố sẽ toàn quyền cho hội trưởng Kim Hyukkyu xử lý'

Đó là tất cả những gì trình bày trong hiệp ước, vua Gare cũng thấy không có vấn đề gì nên cũng tạm thời chấp thuận mà kí vào. 

Vậy là hiệp ước hòa bình đã tạm thời được thiết lập trên vương quốc Jade, mang đến tương lai đầy hi vọng hơn cho những pháp sư, khi trong số họ vẫn có người luôn mang tình yêu và ý chí phục vụ cho vương quốc này.

---

Đêm đó, mọi người ở trại nhỏ tiệc tùng vui vẻ, cùng nhau nâng lên chén rượu trái cây ngọt ngào của chiến thắng. 

Sanghyeok cười đùa rất vui vẻ cùng mọi người, trong lòng thật sự mong đợi hơn ngày trở về quê hương.

Còn giờ đây, anh phải tìm ra lời giải cho thứ cảm xúc kì lạ với Wangho, anh không biết phải giải thích như thế nào. 

Cảm giác đó không giống như tình thân giữa Seonghyeon và Wangho hay như người tên Hyukkyu kia và Minseok.

Mong rằng anh sẽ sớm có câu trả lời cho việc đó, cũng như câu hỏi vì sao anh cảm thấy ấm áp khi ở cạnh Wangho và trống vắng khi cách xa cậu dù chỉ một khoảng không xa.

[FakerPeanut] Khi Mặt Trời Chạm Đến Nơi Địa Cầu XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ