Chương 50: Bước Chân In Hằn Trên Cát

36 5 0
                                    

Dưới ảnh hưởng của dòng khí nóng thổi vào vùng đất này, thời đại rừng rậm hay đồng cỏ cũng phải chịu thua, nhường đường cho kỉ nguyên sa mạc dài đằng đẵng. Những nền văn minh hình thành từ xa xưa cũng đã trải qua bao thời khắc hưng thịnh rồi sụp đổ, cho đến khi vị hoàng đế sa mạc trị vì đất nước này quay trở về, lập nên triều đại mới, Cát Đỏ mới một lần nữa phục hưng.

Lời tiên tri đó đã in sâu vào niềm tin, vào bước chân con dân sa mạc mười lăm năm qua, họ chờ đợi tia sáng hi vọng đến hao mòn tâm trí. Nhưng giờ đây, họ đã có thể đặt vướng bận trong lòng ấy lại trên cát vì vị hoàng tử mang theo ấn tín của hoàng tộc đang ở bến cảng Sa Thương này. Ruhan mang Sanghyeok về trại lính gặp chú mình nhưng được biết ông ấy đã ra ngoài bức tường kiếm chút đồ.

Ruhan trở ra, tạm thời đưa mọi người đến nhà của cậu nghỉ ngơi để chờ đợi chú trở về, tuy không gian khá nhỏ nhưng vẫn đủ chỗ cho sáu người hoàng tử Sanghyeok, bé Sungwon, Minseok, Wooje, Hyeonjoon và anh người yêu Seonghyeon của cậu tá túc qua ngày.

Mẹ Ruhan xinh đẹp như cậu vậy, như là thiên thần với nụ cười tỏa nắng, muốn xóa tan đi những u tối trong lòng mỗi người. Vừa nghe con trai giới thiệu hoàng tử Lee Sanghyeok, cô ấy đã vội quỳ gối, kính cẩn gập người chào hỏi như bề tôi mang trong mình tội lỗi, lỗi của người phụ nữ níu kéo chồng mình vì lo lắng mà nán lại, không kịp ứng cứu hoàng đế, cha của ngài.

Sanghyeok nâng đôi tay mảnh mai để đỡ cô ấy dậy, anh cho rằng triều đại của cha anh đã tồn tại gần trăm năm thì cũng sẽ đến lúc lụi tàn, mục tiêu của họ là hướng đến tương lai, xây dựng vương triều mới của mình. Anh muốn hỏi chuyện đã xảy ra ở đất nước này trong mười lăm năm qua, được cô ấy hồi đáp rằng

"Sau chuyện năm đó, quân địch đã mang đi những gì chúng tìm được, còn tên đại tư tế Xerath phản bội đã lên nắm quyền, thao túng được quần thần trong thành dần tin vào việc khi vị vua nằm xuống đã nhờ cậy hắn chăm sóc vương quốc cho đến khi hoàng tử trở về, giờ đây hắn đang kiểm soát vương đô Cát Đỏ, rất khó để tiếp cận quyền vị nên ngài hãy cẩn trọng"

Sanghyeok nắm chặt bàn tay mình, thể hiện sự tức giận kiềm nén bấy lâu nay như muốn đấm vào tên đã gây ra những chuyện này. Nhưng anh phải luyện tập thật chăm chỉ vì bản thân còn nhiều yếu điểm rất dễ bị khai thác, nói gì đến bảo vệ người khác hay việc giành lại vương quốc này.

Tranh thủ lúc mọi người đi tắm, anh mang ốc truyền âm ra để liên lạc với Wangho

"Wangho ah, em vẫn khỏe chứ?"

"Sanghyeokie hyung, em vẫn khỏe, có gì sao?"

"Anh gọi để báo Wangho là anh đến Cát Đỏ rồi, còn.. còn một chuyện rất khó nói"

"Sungwon lại làm sao hả anh?"

"Chuyện là.." - Sanghyeok kể chuyện từ lúc kết thúc cuộc gọi trước cho Wangho nghe.

"SANGHYEOK, anh giỡn đúng không?"

Wangho gằn giọng để cho Sanghyeok có thể biết điều anh vừa nói đã chạm đến giới hạn chịu đựng của mình, cậu muốn lao đến đánh anh ngay lập tức nhưng vẫn bị Jaehyeok và Siwoo ngăn lại rồi đánh ngất. Cứu lấy Sanghyeok một hiệp trước cơn thịnh nộ của em người yêu, vội đi tắm cho Sungwon và bản thân.

***

Geonwoo bước qua từng tán cây dày đặc, đi theo những kí hiệu được đánh dấu trên cây theo chỉ dẫn trên thư, cậu tìm được một căn nhà gỗ nhỏ, bước đến gõ nhẹ lên cánh cửa trang trí đầy đồ vật màu sắc sặc sỡ. 

Vì không có ai đáp lại sau ba hồi gõ, cậu đành mở cửa tiến vào, bên trong rất sạch sẽ có vẻ như được dọn dẹp thường xuyên, nội thất cũng rất xinh đẹp như của một cô gái trẻ trung, điệu đà nào đó. 

Geonwoo đang cầm lên xem một bộ trang trí bướm rất đẹp thì sau lưng phát ra tiếng động, khi quay mặt lại đã bị đánh một cú vào đầu mà ngất đi.

[FakerPeanut] Khi Mặt Trời Chạm Đến Nơi Địa Cầu XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ