Chương 23: Giai Điệu Của Gió Sương

63 0 1
                                    

Vì Wangho đã bỏ anh đi theo Sanghyeok nên Kyungho đành phải đến bên Minseok để trò chuyện
Song Kyungho
"Minseok ah, dạo này cả hai anh em vẫn khỏe chứ?"
Ryu Minseok
"Ah Kyungho-hyung, nhớ anh lắm luôn, anh hai vẫn khỏe lắm, còn vừa mới đánh nhau với em nữa ấy chứ"
Song Hyungho
"Thật à, là vì những pháp sư trong thành sao"
Ryu Minseok
"Vâng, họ cũng xứng đáng được tự do, học tập chứ"
Song Kyungho
"Vậy đây có là tự do mà Minseok mong muốn hay không?"
Ryu Minseok
"Em không chắc đâu hyung, nhưng mơ mộng ngày bé đã đến lúc phải thực hiện rồi ah"
Song Kyungho
"Hi vọng tên Sanghyeok kia sẽ không làm em thất vọng về cuộc hành trình này"
Ryu Minseok
"Em tin Sanghyeok-hyung mang lại sự thay đổi cho những nơi anh ấy đi qua, nhưng em tin Wangho-hyung mới là người sẽ đổi thay thế giới này, trả tự do cho những sinh vật bên ngoài lục địa Runeterra, em sẽ có thể bên cạnh tình yêu của mình. Ah.. đó chỉ là cảm nhận của em thôi, vì kiểu Wangho-hyung tuy không mạnh nhưng trông ảnh kiểu có khả năng thay đổi 'ý chí của trật tự' á"
Song Kyungho
"Em cũng tin Wangho sao, vậy nhờ em chăm sóc em ấy nhé, mang một sinh linh đặc biệt trong người mà còn ở nơi lạnh giá này, thật là vất vả cho em ấy"
Ryu Minseok
"Anh không đi cùng bọn em sao?"
Song Kyungho
"Không nên ah, trật tự sẽ khó chịu lắm khi anh đến nơi ở của hắn mất"
Ryu Minseok
"Hả?"
Song Kyungho
"Không có gì đâu ah, hyung đi nghỉ ngơi  nhé, em cũng sớm nghỉ đi"
Ryu Minseok
"Vâng, anh nghỉ tốt!"
Một cuộc trò chuyện dài cũng làm những người chiến binh mệt mỏi, họ dần chìm vào giấc ngủ dưới bầu trời tuyết rơi đang đóng dày từng lớp trên mặt đất.

***

"Anh ta vẫn thích đi khắp nơi để tìm người chống lại em mình sao, đúng là người anh song sinh phiền phức mà"

***

Dù Hyukkyu đã xếp cả hai vào phòng có  tận hai chiếc giường, nhưng Umti vẫn nhất định phải xin nằm cùng em vì lý do sợ ma, ai mà tin được người vừa gặp, như em cơ chứ, thế là đã cho anh ta trong hình hài một con mèo rừng xám ngủ chung trên chiếc giường vương giả cho khách này. Cả đêm anh ngủ rất yên, chẳng có thanh âm nào phát ra gây ảnh hưởng đến em, nhưng đến sáng thức dậy thì đã là cảnh anh ôm chặt em, vật bên dưới còn cọ xát vào sau lưng khiến em lạnh cả người.

Giật mình, em vùng vẫy thoát ra nhưng anh ta vẫn ghì chặt vòng tay lại, phải đến lúc tát vào đôi má trắng trẻo kia làm nó in hằn vết đỏ năm ngón tay thì em mới thoát ra được.

Seonghyeon đang mơ giấc mộng rất đẹp liền bị ai đó tát, bỗng giật mình ngồi phắt dậy, thấy Ruhan mặt đỏ bừng đứng cạnh giường liền không hiểu mà mếu máo
"Runhanie ah, sao thế?"
"Ah.. ah, em gặp ác mộng nên lỡ tay thôi, em xin lỗi ah"
"Vậy sao, Ruhanie gặp ác mộng gì thế kể anh nghe với"
"Chỉ là mơ thấy cảnh bị bắt treo lên cột thôi, anh đừng lo"
"Vậy sao, anh vuốt lưng cho Ruhanie nhé"
"Ưh ưhm"
Lời nói dối trắng trợn của em không bị phát giác, nhưng nỗi lo trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai đi được. Dù được xoa lưng trấn an, em vẫn sợ bí mật của em bị lộ ra, sợ mọi người sẽ ghét bỏ em, em phải trốn tránh việc ngủ chung với nhau như thế này thôi.

[FakerPeanut] Khi Mặt Trời Chạm Đến Nơi Địa Cầu XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ